Mùa khai trường – Tản văn của Lại Thị Ngọc Huệ

1749

(Vanchuongwphuongnam.vn) – Phố phường lại tung bay những tà áo trắng tinh khôi, không gian lại rộn rã tiếng cười để mỗi độ thu sang, lòng người thêm nôn nao bao xúc cảm. Mùa thu thắp lên tri thức mới chào đón thế hệ tương lai dấn thân mà khám phá. Mùa thu sẽ mãi còn ghi trong tâm trí với những kỷ niệm êm đềm thời tuổi mộng tim mơ.

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Tháng chín gọi thu về cho nắng hồng ươm tóc, trải dài ươm xanh sắc lá. Ngoài bờ giậu, cúc chúm chím môi cười rồi e ấp bung mình khoe cánh nhỏ xinh xinh. Gió cũng thẹn thùa, dịu dàng lướt nhẹ mây trắng trên cao. Có lẽ bầy sẻ nâu cũng rộn ràng chào thu đến, chúng nhảy chân sáo tung tăng, lích chích reo ca trên tán điệp, mắt tròn xoe lúng liếng dòm tà áo trắng lượn lờ nô nức sáng này.

Mùa thu về gọi học sinh đến trường, tiếp tục cuộc hành trình bay cao, bay xa giữa bầu trời trong xanh và bao la quá đỗi. Bao nỗi niềm của tháng hè xa cách giờ ngồi lại bên nhau rôm rả giải bày, mà buộc tiếng cười thả vào miền ký ức tuổi thần tiên. Một góc sân trường, một chiếc ghế đá hành lang, một bóng râm nho nhỏ… Đâu đâu cũng có những mái đầu chụm lại sẻ chia những kỷ niệm vui buồn của những ngày xa vắng. Những ánh mắt vô tình bắt gặp nhau giữa nắng vàng tươi đẹp, ngơ ngác, ngạc nhiên rồi vỡ òa vui sướng trong những vòng tay buộc chặt một tình người.

Mùa thu về thêm phần thi vị yêu thương khi cô nữ sinh che nghiêng vành nón, e thẹn quay đầu giấu nụ cười nào vừa chớm nở giữa tinh khôi. Giữa nỗi hân hoan niềm vui ngày hội ngộ với mái trường, thầy cô, bè bạn… chợt bắt gặp nét lo sợ, rụt rè trên gương mặt trẻ thơ lần đầu tiên đi học. Thương giọt lệ tràn mi theo từng bước nhỏ âu lo. Ai rồi cũng phải trải qua một lần như thế, nắm chặt áo mẹ mà ngỡ ngàng nhìn mọi vật xung quanh, thấy sao mà xa lạ, mà nôn nao đến vậy. Rồi nỗi sợ hãi dâng tràn lên ánh mắt khi cánh cổng rêu phong khuất dần bóng mẹ, con ngoáy cổ nhìn, mặt lã chã nước mắt rơi.

Giờ học đến, cô vào lớp dịu hiền như nàng tiên trong những câu chuyện cổ mà mẹ vẫn thường hay kể mỗi đêm. Cô đưa con đến những vùng xa đất mới, không có hoàng tử, lọ lem, không có những nàng công chúa và mụ phù thủy xấu xa,… chỉ có những con người cần mẫn với miệt ruộng đồng, chân chất, hiền hòa, yêu thương theo từng khoảnh khắc thời gian đưa đẩy. Nắng hoan ca nhảy múa trên trang giấy trắng học trò thêm rực rỡ niềm tin đang ngời lên đôi mắt trẻ. Trên bậu cửa, lũ bồ câu khẽ gật gù rồi vỗ cánh bay đi…

Thời gian cứ vương vấn qua nhanh, đem những ký ức hôm qua cất vào ngăn quá khứ. Quá khứ có niềm vui, nỗi buồn, có nụ cười cũng có bao dòng nước mắt… nhưng nó vẫn là hành trang quý giá nhất, là trải nghiệm chân thật nhất trên đoạn đường ta đã đi qua.

Mùa học mới lại về, ngày đoàn viên lại đến, làm xôn xao nỗi nhớ và gợi bao nỗi bâng khuâng. Tháng hè ngắn thôi mà dài đằng đẵng, xa thầy cô, bạn bè, xa phấn trắng, bảng đen, xa bàn ghế, xa góc hành lang… thì làm sao nằm yên cho được. Nhớ lắm những phút giây cùng bạn bè chơi trò đuổi bắt, những lúc cùng ngồi đổi trao dưới gốc phượng già vững chãi với thời gian. Nhớ giọng nói thấy có ân tình dạy bảo, qua bao tháng bao ngày cho lũ trò nhỏ ngày một trưởng thành, ngày một lớn khôn. Học sinh cứ khắc khoải nhớ thương rồi trong mộng mơ giờ phút tựu trường, để có thể một lần gặp lại mình trong quá khứ, để được hội ngộ với thầy cô, mái trường, để được ôm xiết nhau mà ôn lại những kỷ niệm cũ xưa.

Mỗi mùa hè qua xóa nhòa khoảng cách cho mọi người xích lại gần hơn mà hân hoan đón chào nhau như chưa một lần xa cách.

Xen trong tiếng trống ngân vang có vị mặn mồ hôi mẹ cha tất bật lo toan cho ngày con đến lớp. Mẹ cha đã cày bẫm cuốc sâu đồng xa, ruộng cạn, để đổi lấy nụ cười của con nơi gốc phượng sân trường. Con làm sao đếm hết nỗi vất vả, lo toan in hằn lên ánh mắt mẹ cha, bởi làm gì có phép toán nào đong hết những yêu thương ấy. Mẹ cha vẫn lặng thầm làm tất cả cho con những mong con bình yên, khỏe mạnh và thành công trên đoạn đường phía trước. Năm tháng có qua đi, có nhạt nhòa kí ức nhưng cả cuộc đời làm sao quên được những hi sinh của mẹ cha trên dọc dài những bước chân con.

Và phút giây hội ngộ đi qua, lớp học trở nên yên ắng với bụi phấn rơi rơi. Lũ học trò chớp mắt dòm, thầy cô trải yêu thương và nhiệt huyết của mình trên từng bài giảng, đưa mình bay đến phương trời xa mới, có xa lạ, cô ngỡ ngàng, ngạc nhiên nhưng cũng lắm khát khao, hi vọng.

Theo năm tháng, cây tri thức cứ lớn dần và ươm xanh những ước mơ, hoài bão phía bên đời. Học sinh đã bao lần dặn lòng khắc ghi từng sợi trắng tóc thầy cô, như khắc ghi sự ân cần dìu dắt của người đưa đò tận tụy.

Rồi lời hứa hôm nào chợt hiện về để mùa thu mang treo lơ lửng giữa tầng mây. Lời hứa với thầy cô về một miền tri thức, với mẹ cha về một tương lai, một nghị lực, niềm tin trên bước đường đời. Lời hứa sẽ vươn lên dầu phải qua nhiều gian truân, vất vả. Lời hứa sẽ vượt lên số phận riêng mình chung sức giữ gìn và dựng xây quê hương thêm giàu đẹp, an yên cho đồng lúa, rừng tràm gọi cánh chim về bầu bạn giữa hồn sen, cho Đồng Tháp quê mình thêm tươi hồng sức sống.

Phố phường lại tung bay những tà áo trắng tinh khôi, không gian lại rộn rã tiếng cười để mỗi độ thu sang, lòng người thêm nôn nao bao xúc cảm. Mùa thu thắp lên tri thức mới chào đón thế hệ tương lai dấn thân mà khám phá. Mùa thu sẽ mãi còn ghi trong tâm trí với những kỷ niệm êm đềm thời tuổi mộng tim mơ.

Chợt thấy hạnh phúc và vui sướng biết dường nào khi mình còn khoác lên vai màu áo trắng, còn có quãng thời gian được gắn bó với mái trường, thầy cô, bè bạn… còn được một lần nhặt cánh phượng rơi thả vào miền kí ức tuổi hoa niên…

L.T.N.H