Mưa mùa thu – Chùm thơ Trần Hương Giang

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mưa thu thường gợi lên sự mơ màng, những cảm xúc nội tâm sâu sắc, sự bâng khuâng, hoài niệm về những kỷ niệm đã qua. Đối với nhiều người, những giọt mưa thu là thanh âm của tiếng lòng để suy tư, chiêm nghiệm về cuộc sống. Là hiện sinh của tồn tại bản thể hồi cố, dấn thân vào hiện hữu mong manh, nhiều khi chỉ còn lại sự cô đơn. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Trần Hương Giang – Mưa mùa thu.

Tác giả Trần Hương Giang

 

MƯA MÙA THU

 

Những cơn mưa thu lãng mạn đâu rồi 

Sao tôi chỉ thấy một vùng trời giông bão 

Nước cuốn phăng những thứ như châu báu 

Từ đồng bằng lùa hết ra biển khơi…

 

Tháng Mười ơi, giận ai mà gầm gừ hung dữ 

Mặc đời người lấm lét ủ ê 

Nước mắt rơi xuống chỉ như mưa lệ

Không khiến ông trời thôi chút nhẹ tay

 

Quê hương buồn quá, mùa mưa lũ 

Nước phủ mênh mông đau phận người 

Đồng bao la lúa trôi lênh láng 

Hạt ngọc thơm bỗng dưng hóa bùn 

 

Khổ đau ngợp trời đất uất nghẹn 

Tay trắng hứng những trận mưa 

Nghẹn lời ai khóc cho ai nghe 

Trời làm chi cho thương đau ê chề…?

 

QUÊ TÔI 

 

Một lần xa quê lòng tôi đau nhói 

Nơi chôn nhau cắt rốn thuở nào 

Hồn gửi theo ngọn gió về miền cũ 

Xác thân vô hồn tôi ở lại đây 

 

Nhớ vô cùng mỗi mùa mưa tới 

Là mỗi mùa cơn lũ kéo phăng 

Mùa mưa lạnh đến cắn răng 

Thít tha run rẩy như cây lau sậy 

 

Nhớ sông Hương nước bạc tràn ầm ĩ 

Những mái nhà tôn bay hết trống không 

Những con đường như những dòng sông 

Rồi bùn non đầy nhà lầy lội 

 

Và cồn cào vì những cơn lả đói 

Vẫn nôn nao chờ đợi để được cho 

Có khi nào con người đáng thương thế 

Có khi nào chỉ cần một miếng ăn 

 

Tôi nhớ quê lòng đau như cắt 

Huế đang khóc vì quá lầm than 

Những chiếc cầu cũng cúi đầu than thở 

Những hàng cây vẫn nhỏ lệ xót thương…

 

MÙA ĐÔNG LẠI VỀ 

 

Tiếng côn trùng từ thuở ấu thơ vọng lại 

Mỗi lần mưa bụi chuối sau hè 

Chúng khóc lóc inh ỏi vang cả xóm 

Rồi mưa mãi mưa dài thật lê thê 

 

Rồi nước lên dần vào sân rộng 

Rồi lụt ngập tràn khắp lối đi 

Tiếng mẹ than phiền ngày mưa lũ 

Mặt cha lặng lẽ như đón chờ 

 

Năm nào đến mùa cũng chờ đợi 

Chờ nỗi thương đau đến chào nhân gian

Đôi mắt cha hằn nét cương nghị 

Nhưng ông Trời vẫn mưa li bì 

 

Năm nào tôi cũng trông về quê cũ 

Mỗi mùa mưa như chờ đợi điều gì 

Biết rằng gió bão và mưa lũ 

Sẽ trở về với Huế như ri!

Viết cho mùa lũ Huế tháng 10/25.

Trần Hương Giang