Mùa mưa tràm bay – Tản văn của Hồng Nhạn

Hồng Nhạn

(Vanchuongphuongnam.vn) – Không rực rỡ như hoa cúc, không chuyển lá đỏ như loài phong, hoa tràm lặng lẽ nép mình trong cái mưa ào ạt của trung thu miền Nam ướt át. Phấn hoa tràm bay nhẹ trong gió hòa cùng mưa bụi tạo nên vô số hạt vàng đậu trên bao tà áo trắng của thiếu nữ đến trường, trên những tâm hồn dân dã và cho kí ức thân thương tràn về.

Chạy xe trên đường vắng ở thôn quê, tôi chạnh lòng khi thấy hoa tràm vàng khẽ bay bay trong gió, lất phất những hạt li ti như mưa bụi khép nép rải vàng xuống con đường trải nhựa thênh thang. Đường dài vạn dặm và hun hút sâu như để giấu kín những tâm tư còn bỏ ngỏ của một thiếu nữ đã quá nửa xuân thì. Đường mênh mang vô định như cuộc đời chưa dừng nghỉ giữa chốn đua chen. Hoa tràm bay là đà và đáp nhẹ lên vai áo, quất vào mặt tôi như một nỗi niềm mơn man dịu nhẹ. Chợt thấy đời mình, chắc đem ví với hoa tràm không hơn!

Tràm không chọn lựa kén cẩm đất để dừng chân. Khắp mọi nơi trên đất nước, hễ đâu không có loài cây nào mọc nổi, người ta lại nghĩ đến tràm. Nơi nước ngập xấp mé, nơi đá sỏi cằn khô kém dinh dưỡng, tràm đều dừng chân và lặng lẽ mọc, lặng lẽ bám những chân rễ của mình lần trong đất tìm nhựa sống, hay vươn dài cánh tay để đón ánh mặt trời mong đời tươi tốt. Tôi chạnh lòng, đời mình cũng có kén chọn gì đâu, cứ cần mẫn như loài tràm trong đất mong tìm ra nguồn sống để dâng tí hương sắc cho đời, Vậy mà…

Gió thổi mạnh làm hoa tràm bay tràn trên tóc rối, bay trong kí ức tươi đẹp thời thơ ấu. Thuở đó, chúng tôi chơi trốn tìm trong vườn tràm, phủ tràm khô lên người để ngụy trang cho kín. Thuở đó, chị em tôi lang thang vườn tràm tìm củi khô về nấu. Thuở đó, hái hoa tràm kết thành vương miện để trình diễn thời trang, để làm đám cưới giả, hay đi tìm nấm tràm về ăn sau mưa mùa… Cũng thuở ấy, tình yêu đầy hương sắc gắn với vườn tràm thơ mộng. Mùa thu, hoa tràm lặng lẽ bay trong gió, góp chút sắc thu cho đời trong cô tịch. Vì giữa thu vàng rực rỡ, còn ai nhớ loại hoa đồng nội đơn sơ? Giữa sắc màu vương giả kiêu sa, có ai còn nhớ đến những linh hồn xưa cũ? Giữa tiếng cười rạng rỡ, còn ai thấy những giọt nước mắt rơi?

Gió trở mạnh rung rắc hoa tràm bay xa đưa tôi về một miền kí ức. Chúng tôi quấn quýt bên nhau như những cây tràm non bươn chải tìm nguồn sống, tìm chút tình yêu thừa cặn và tìm tuổi thanh xuân. Rừng tràm non với đám lá dày như nâng đỡ chúng tôi, như che dấu, như đồng loã, như vỗ về an ủi.

Tôi chợt mỉm cười, kí ức cũng cười, trong veo và nhợt nhạt. Cuộc đời có trăm ngàn kí ức, trăm ngàn niềm vui, nên mấy ai nhớ đến ta đâu mà hồi tưởng hỡi hoa tràm? Giữa trăm ngàn loài hoa thơm, mấy ai còn nhớ mùi dịu nhẹ mà đăng đắng của hoa tràm? Tràm hoang dại và lạnh lùng vươn lên mà chẳng cần ai bảo vệ chăm sóc. Tràm nhẹ nhàng, chân thật nhưng mạnh mẽ, nhiệt thành. Nó dám thử mình trong nhiều loại đất khác nhau để cho đời nhiều sắc hoa khác nhau. Tràm Trà và tràm Gió mĩ lệ hơn đã cho đời hoa trắng muốt. Tràm Liễu mạnh mẽ kiêu sa với hoa đỏ quyền lực. Riêng tràm bông vàng vẫn điềm nhiên bung nở hoa trên những đồi đá nghèo nàn xơ xác kém mỡ màng để rồi gửi gió bay xa những ước mơ, những hạt bụi vàng li ti để góp chút sắc thu cho nắng vàng thêm rực rỡ.

Tôi hít thật sâu vào phổi cái mùi hương khó lẫn vào đâu của những chùm hoa vàng vương đầy phấn. Cái hương thơm dịu nhẹ vương vấn một thời?

Rồi kí ức cũng rời xa ta, ước mơ kia cũng gửi vào gió, vào mây, vào dĩ vãng. Khi ngày gió qua đi, hoa tràm lụi tàn và đen lại. Hạt tràm đen nhánh cũng dần hiện hình trên những quả khô quăn qoeo. Hạt đen ấy lủng lẳng trên cây kết hợp với gió mùa tạo nên tiếng nhạc du dương như khúc tình ca thu cuối. Rồi kí ức cũng rời xa ta, ước mơ của một thiếu nữ cũng như hoa tràm gửi vào gió, vào mây, vào dĩ vãng. Ngày mai, sau trận mưa đông lạnh ngắt, hạt tràm rơi dày lối đi, rơi tràn nỗi nhớ, và gửi theo gió bay xa, xa mãi… Để rồi, đâu đó trong hóc cây, kẹt đá, tràm lại nảy mầm và vươn mình đứng dậy, lạnh lùng, mạnh mẽ và kiêu kì… Ngày mai, mặt trời lại thức dậy, toả sáng muôn loài, xua tan lạnh giá cô đơn, mang xuân tràn mọi nẻo. Ngày mai, tràm lại xanh ngắt và tốt tươi, lại chắt chiu hút mật từ đất mẹ, cho mùa hoa vàng sắp tới càng rực rỡ hơn, cho hương tràm càng bay xa hơn, cho nỗi nhớ thêm đong đầy, cho tình yêu thêm trọn vẹn. Ngày mai…

Mùa thu hoa tràm nở
Trải vàng niềm nhớ thương
Hương tràm theo gió sớm
Vương vấn nửa đời xuân…

(Viết cho ngày vào thu 2020)

H.N