Mưa nghịch mùa – Truyện ngắn của Trần Thị Thử

234

(Vanchuongphuongnam.vn) – Dù không nghĩ đến nhưng không hiểu sao trong lòng Bình, một nỗi buồn man mác dần lan tỏa. Cứ như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng dần đủ lớn và liên tục vỗ những đợt sóng mạnh mẽ cuốn trôi ý chí của Bình, làm Bình gục ngã.

 

Ảnh minh họa – Nguồn internet

– Về thôi, năm giờ rồi Bình ơi!

– Dạ, em xử lí xong cái công văn này rồi về anh.

– Tranh thủ đi, trời sắp mưa to rồi đó.

Anh giám đốc với tay lấy chiếc áo mưa phơi ngoài hành lang và vội vã ra về không kịp nghe lời chào tan sở của Bình.

Không biết đã bao lần, xong việc, Bình rong ruổi dưới con đường mưa – con đường với Bình đã quen lắm mỗi ngày hai bận đi về. Mà Bình cũng đã quen với chuyện nắng mưa đời mình bởi nó có hề gì so với sức vóc của một thằng đàn ông ngoài ba mươi. Ấy vậy mà chiều nay, cái lạnh xuyên qua vạt áo mưa mỏng dính vào người, cảm giác run bần bật. Miệng cố cất một vài câu hát vu vơ nhưng không sao thốt nên lời, đôi môi tím ngắt không mở ra được, răng cứ va nhau liên hồi. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Những hạt mưa cứ thi nhau tạt vào mặt, vào mắt, vào mũi… Đôi mắt hai mí, sáng và trông nhân hậu của Bình cứ thỉnh thoảng nhắm tít lại vì mưa hất vào ran rát. Người ta hay nói trong nước mưa có nhiều a xít mà. Nhưng lúc này đây Bình lại cảm thấy miệng mằn mặn. Nước mưa hay nước mắt? Không rõ nữa.

Cũng cơn mưa chiều muộn này, Bình chợt nhớ Linh ngày đó…

– Mưa đẹp anh hé!

– Ờ!

– Tấm kính trong suốt cũng đẹp!

– Ờ!

– Nhưng chẳng bao giờ em chạm tay vào mưa được. Gần đó mà xa đó. Đúng không anh?

– Ờ…

Bình ngưng giọng, mắt nhìn xa xăm một lúc rồi nói tiếp.

– Lắm lúc, làm người ta bất lực trước thực tại và đánh bại ý chí của chính mình, như ngay lúc này, anh…

– Em… xin lỗi.

– Không, em không có lỗi. Chỉ tại… mà thôi.

– Giá như mình đừng quen biết nhau.

Mấy tháng trước mưa đã mang Linh đến bên Bình và mưa cũng làm vụn vỡ trái tim Linh. Cuộc gặp gỡ định mệnh không đủ sức gắn kết hai con người trong cùng một mái nhà. Dù rằng, họ đã rung cảm thật sự. Linh đã từng bảo, Bình luôn có một vị trí nhất định trong lòng cô. Trớ trêu thay, vị trí ấy lại được cất giấu nơi vách đá cheo leo, có thể rơi xuống vực bất cứ lúc nào; nơi ở tận phía mù khơi ấy không được phép phô trương, không một danh phận.

– Anh không thể cho em cái mà tất cả những người phụ nữ mong muốn. Sự an yên trong một mái nhà.

– Chính vì vậy mà, mình nên dừng lại ở đây, phải không?

Linh vội quay mặt đi, không để Bình nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình.

Ngày mai, Bình sẽ không còn được gặp Linh nữa. Dù chỉ là những phút giây bên tách cà phê ngắn ngủi, nhưng ở Linh, Bình tìm thấy sự thấu hiểu, cảm thông đến lạ. Bình có thể dễ dàng nói Linh nghe bất cứ chuyện gì. Người con gái với mái tóc dài mượt, dáng vẻ mảnh mai ấy lại luôn biết cách động viên, an ủi, giúp Bình bao lần lấy lại niềm tin và bước tiếp cuộc sống vốn chật vật. Linh luôn truyền đến cho Bình sự lạc quan, vốn nghị lực không thể thiếu.

Chỉ ngày mai…

Dù không nghĩ đến nhưng không hiểu sao trong lòng Bình, một nỗi buồn man mác dần lan tỏa. Cứ như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng dần đủ lớn và liên tục vỗ những đợt sóng mạnh mẽ cuốn trôi ý chí của Bình, làm Bình gục ngã.

Ngoài trời vẫn đang mưa. Con đường dần tối mịt. Mà dường như Bình không còn nhìn rõ lối về. Nước mưa tỉ lệ thuận với những suy nghĩ vu vơ trong lòng Bình. Một tiếng thở dài với cái mặn chát của giọt ngắn giọt dài lặng lẽ lăn tròn trên má làm Bình cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Lương của một nhân viên văn phòng không đủ để chu toàn cho cuộc sống của vợ con. Tháng nào vợ chồng Bình cũng gói ghém thật chi li mới tạm đủ. Nếu có nhiều đám tiệc là phải đi vay mượn. Bình thấy mình thật vô dụng. Đã nhiều lần Bình muốn thôi việc nhưng cái giai đoạn người ta gọi là tinh giảm biên chế thật khó cho Bình tìm một việc làm mới dù Bình cũng là một kỹ sư tin học loại khá.

Bình và vợ đã từng trải qua giai đoạn đẹp nhất của tuổi trẻ, của những ước mơ về một mái ấm đong đầy hạnh phúc. Nhưng khốn nạn thay, trái tim Bình lại một lần nữa rung rinh, một lần nữa lại lỗi nhịp với một người phụ nữ khác. Người ta từng bảo: “Hạnh phúc thật sự khi trái tim luôn rung động và chỉ duy nhất với một người”. Còn Bình? Có phải vì áp lực cuộc sống làm vợ chồng thường xuyên bất hòa? Có phải vì Bình và vợ chưa thật sự đủ rộng lượng để bao dung cho nhau? Có phải vì cái tôi trong mỗi người lớn đến mức không đủ kiên nhẫn để cùng nhau chia sẻ? Có phải tình yêu Bình dành cho vợ đã mai một mất rồi?

Bình đã cất giấu một bóng hình khác trong tim mình. Sự nhẹ nhàng, dịu dàng, biết lắng nghe và chia sẻ của cô ấy làm Bình cảm thấy bình yên. Linh luôn biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, và hơn hết cô biết nghĩ cho người mình quan tâm. Chính vì vậy khi nhận thức được trái tim mình cũng lỗi nhịp trước Bình, Linh đã chọn tự mình bước ra khỏi cuộc đời Bình, để Bình không lỗi đạo với vợ, để Bình giữ được hạnh phúc gia đình dù cõi lòng Linh cũng nát tan. Bình không có lí do gì để ngăn cản nhưng sao trong lòng Bình nghe như vụn vỡ từng mảnh.

Mặc trời vẫn đang mưa, Bình cứ lao đi trong màn nước ngày một dày lên ấy…

*

Thu vẫn ngồi đấy như mọi ngày. Với cô, công việc luôn quan trọng đặt lên hàng đầu. Thời gian ở cơ quan không đủ để Thu hoàn thành mọi thứ. Vậy nên, tan sở về nhà Thu lại tiếp tục việc còn dở dang. Là một người trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết và có năng lực, Thu có nhiều tham vọng, cầu tiến, luôn sống hết mình cho công việc. Hễ cô được giao việc gì, hội thi gì thì không ai bất ngờ khi kết quả luôn mĩ mãn. Cô bảo: “Người ta có cả một đời để sống nhưng chỉ có một lần tuổi trẻ để xông pha”.

Bình đã về đến nhà. Tiếng xe máy quen thuộc làm Thu ngừng việc, với tay mở công tắt đèn và đưa mắt nhìn ra cửa. Ánh mắt mà ngày trước Bình đã từng say đắm, đã từng trằn trọc bao đêm, đã từng lạc vào hồn Bình đưa Bình đến bến bờ mơ ước. Cũng ánh mắt ấy, với Bình, sao nay xa lạ quá! Bình loạng choạng bước xuống xe, cởi chiếc áo mưa máng lên sào. Bình không hề say nhưng sao hôm nay anh vụng về đến thế!

– Sao anh về trễ vậy, lạnh không?

– Mưa quá, anh không chạy nhanh được. Con ngủ rồi à?

– Vừa ngủ. Nó đòi anh dỗ ngủ, khó khăn lắm mới dụ con ngủ được!

– Ừa,… thương em quá!… Thôi anh đi tắm đã, em làm nhanh rồi ngủ sớm.

Bao giờ cũng vậy, đi làm suốt ngày, chỉ gặp nhau mỗi tối nhưng cuộc trò chuyện của hai vợ chồng chỉ có thế. Đã qua rồi cái ngày Thu như chú chim non cứ tíu tít bên tai Bình bao nhiêu là chuyện. Nào là chuyện uất ức khi đi làm những việc trái chuyên môn, chuyện cô bạn thân vừa mua chiếc váy mới thiệt xinh, chuyện Thu định thay đổi kiểu tóc… Rồi những lúc buồn vu vơ hay vui bất chợt Thu đều làm tình làm tội Bình. Yêu Thu, Bình không nghĩ gì khác hơn là được chìu chuộng người mình yêu cho Thu hạnh phúc, cứ như Bình là cây tùng che chở cho ngọn liễu, cành mai. Có thể, với người khác thấy phiền trước những trò nũng nịu, mè nheo của Thu, nhưng còn Bình, Bình thấy hạnh phúc đến lạ. Có lẽ nét ngây thơ, vẻ xinh xắn của Thu làm Bình yêu say đắm. Và hơn hết, lúc ấy, Bình hiểu Thu cần gì, muốn gì để sau đó là một đám cưới đã diễn ra trong sự chúc mừng của hai họ.

Ấy vậy mà giờ đây, cả hai luôn thấy bất đồng quan điểm. Không biết từ lúc nào, vợ chồng Bình ít trò chuyện với nhau hoặc không còn những việc sẻ chia, đỡ đần, quan tâm, chăm sóc cho con nữa. Khi Bình dẹp bỏ cái tôi của một thằng đàn ông để mở lời trước thì Thu lại gạt đi để rồi to tiếng và dẫn đến những âm thanh chói tai vang lên trước sự ngơ ngác và run sợ của Cu Bin. Tháng rộng năm dài bào mòn sự kiên nhẫn trong Bình, giờ thì Bình không còn muốn nói gì nữa. Sự lạnh nhạt trong mối quan hệ vợ chồng đã dần đẩy Bình ra xa Thu. Bình không ngăn cản công việc của vợ, thậm chí khi vợ nói sẽ theo học cao học, dù kinh tế eo hẹp nhưng Bình cũng gật đầu ngay mà không nghĩ ngợi gì. Rồi sau đó là những ngày vợ chồng phải dè dặt trong các khoảng chi, những buổi đi dạo ít hơn, nụ cười cũng mất hút trên gương mặt của vợ chồng Bình.

Nằm cạnh nhau, mà Bình không còn một cử chỉ yêu thương nào, một vòng tay chạm hờ lên ngực vợ cũng không có. Hai tiếng thở lạc lõng không chạm nhau dẫu căn phòng không có ngọn gió nào le lỏi vào.

– Cuối tuần sau giỗ ông nội, vợ chồng mình về nghen. Bình lên tiếng.

– Em bận thi nấu ăn trong ngày quốc tế phụ nữ tám tháng ba rồi. Anh đi một mình nghen.

– Ờ… Lâu quá anh chưa về thăm, chắc cha mẹ nhớ Cu Bin lắm.

– Con còn nhỏ, không đi được với anh đâu.

– Nhưng…

– Lỡ con cảm nắng, trúng gió thì sao, lần nào về nội nó cũng bệnh hết.

Bình lặng im. Tiếng đồng hồ điểm mười một giờ khuya nhẹ nhàng, nhẹ nhàng từng nhịp, đều đặn, nhưng trong lòng Bình giông gió cứ không yên. Ngoài hiên, mưa đã nhỏ dần. Chỉ còn nghe thấy tiếng lách tách trên mái nhà. Gió cũng dừng hẳn. Bởi sau một vài giờ gào thét nó đã mệt mỏi và thu mình lại, không buồn lay động, giống như Bình lúc này nằm cạnh Thu mà vẫn cô đơn.

Đã bao lâu rồi vợ chồng Bình đồng sàn dị mộng. Sự cô đơn trong lòng của nột thằng đàn ông lại làm Bình nghĩ đến Linh. Linh đã xuất hiện trong lúc Bình thấy mệt mỏi nhất. Linh như chiếc phao cứu vớt Bình khỏi chết đuối trong của cuộc sống đầy bức bối của anh. Dù Linh không xinh đẹp, không giỏi giao tiếp và cũng không giàu có gì, nhưng ở Linh có cái mà Bình đang cần mà anh cố gắng tìm kiếm ở vợ không hề có. Đó là tình yêu. Phải chăng khi một người phụ nữ thành công trong công việc, họ quên rằng gia đình cũng là nơi họ cần vun đắp? Bình muốn vợ mình cũng là một người vợ đúng nghĩa. Bởi khi người ta cảm thấy chán nản, tuyệt vọng và rơi vào trạng thái cùng cực nhất thì sự quan tâm chân thành là chất xúc tác hiệu quả nhất để vực dậy tinh thần gần như sụp đổ tan hoang. Tình yêu là những xúc cảm chân thành, nó không là khoảnh khắc bất chợt. Thứ tình cảm đó được xây dựng và lớn lên bằng sự đồng cảm, hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Những điều đó Bình chưa một lần nhìn thấy ở Thu. Để rồi khi Bình nhận ra Linh là một phần không thể thiếu của sự sống thì thực tại nghiệt ngã không thể để Linh bên cạnh Bình mãi mãi. Đã có lần, Bình muốn cùng Linh chạy trốn thực tại. Cả hai sẽ đi đến một nơi nào đó không ai biết đến hai người. Ở đó, Bình không cần nhớ mình là ai, rũ bỏ quá khứ và sống trọn vẹn trong tình yêu của Linh. Nhưng Linh luôn đủ tỉnh táo nghe rõ lời mách bảo của lí trí và chấp nhận đau khổ để xa Bình.

Màn đêm vẫn cứ lặng lẽ buông xuống phủ trùm cả sự cô đơn gậm nhấm trong tâm hồn Bình. Bình thấy mình khó thở, ngột ngạt và cả một vòm trời tối tăm kia không một tia sáng lóe lên, không một lối đi nào dành cho Bình.

– Ba..ơ…i… hát cho Bin ngủ đi…

Tiếng Cu Bin mớ gọi ba khiến Bình thoát ra được khoảng tối trong lòng.

– Ngủ ngoan đi con, ba thương…

Nhìn con ngủ mà Bình thương vô hạn. Trong giấc mơ của con, Bình vẫn còn đấy, vẫn là ba thương yêu. Nếu Bình chọn không sống cùng vợ nữa, con sẽ thế nào? Ai sẽ yêu thương, chăm sóc cho con? Liệu người khác có yêu con như Bình đã từng… Hạnh phúc luôn được xây dựng ít nhiều bởi sự hi sinh thầm lặng. Cơn mưa trong lòng Bình sẽ mãi vẫn còn đấy, sẽ là nỗi nhớ da diết mỗi khi mùa hạ sắp về.

Ngày mai, bầu trời có trở lại trong xanh hay mưa vẫn tiếp tục rỉ rả, và liệu Bình sẽ khác đêm nay?

T.T.T