Tác giả Thanh Tâm
Nhớ lời mẹ ru
Trở về chốn cũ đường xưa
Thoáng mơ dáng mẹ mỗi trưa chợ về
Còng lưng quang gánh sớm khuya
Phú Long – Mũi Né nắng mưa tháng ngày
Hàng cau xứ Rạng hương bay
Dịu thơm tóc mẹ thơ ngây chợ đời
Một đời xuôi ngược chơi vơi
Ngọt ngào lời mẹ ru hời ca dao
Hai vai đã mỏi gầy hao
Nuôi con khôn lớn, bạc màu tóc sương
Tìm đâu lòng mẹ yêu thương
Vòng tay hạnh phúc đời thường ngày xưa
Tìm đâu dáng mẹ chiều mưa
Chờ con cuối lối khi chưa về nhà…
Nay về lối cũ mù xa
Hương cau hoài niệm, mẹ già nơi đâu
Thời gian sóng vỗ bể dâu
Mẹ ơi, nhớ mẹ! mắt sâu thẫn thờ
Ước mơ ru giấc trẻ thơ
Ấm vòng tay mẹ sương mờ ngày mưa…
Dịu êm kẽo kẹt võng đưa
Ngủ ngon con nhé, mẹ đua với đời
Vẵng nghe sóng vỗ xa khơi
Hình như lời mẹ ru hời bên nôi
Công cha nghĩa mẹ mênh mông biển trời
Con về thắp nén hương trầm
Khói lung linh ảo họa thầm chân dung
Đấng sinh thành một nét chung
Vẫn là ánh mắt bao dung thuở nào
Lối mòn dáng mẹ gầy hao
Gập ghềnh quang gánh gian lao tháng ngày
Ca dao chọn khúc lời hay
Thức ru con ngủ ngon say đêm hè
Thân cha lấy nắng để che
Mồ hôi nhỏ giọt trưa hè trên nương
Luống trồng đầy ắp yêu thương
Niềm vui con được đến trường nhẹ vai
Tảo tần không tiếng thở dài
Nắng mưa chẳng ngại xuân phai trọn đời
Tóc mẹ sương trắng mây trời
Tóc cha tiêu muối bời bời lo toan
Ngày cha về với hư không
Mẹ ngồi trầm lặng bên dòng nhân gian
Theo cha mẹ đến thiên đàng
Mồ côi con quấn khăn tang trong lòng
Con đi giữa chốn xảo ngôn
Nhớ lời mẹ dặn tâm hồn thanh cao
Nhớ cha cõng nắng lao đao
Trăm bề khó nhọc con sao nản lòng
Con đi khắp chốn phiêu bồng
Công cha nghĩa mẹ mênh mông biển trời
Con về quỳ lạy nguyện cầu
Kiếp sau xin được con hầu mẹ cha.
Mưa rơi nhớ mẹ
Hiên khuya tí tách rơi mưa
Ngỡ như mẹ thức ru đưa võng điều
Dòng sông cổ tích, ngâm Kiều
Lời ca dao mẹ ngọt bùi hè trưa
Đường quê nhớ mẹ chiều mưa
Mùa về gánh thóc chuyền đưa vai gầy
Cánh tay che lấy tháng ngày
Trải đời con bước trọn đầy yêu thương
Ngày về dừng bước bên đường
Thơm mùi rơm rạ quyện hương khói đồng
Bâng khuâng cái nhớ nao lòng
Bữa cơm của mẹ đậm nồng tình quê
Nhớ mưa tháng bảy dầm dề
Gió luồn vách lá nước về tràn sân
Lui cui mái dột nhà tranh
Mẹ che chỗ ướt con nằm ngủ ngon
Đường đời loạn bước lộng ngôn
Con mang lời mẹ dặn lòng thẳng ngay
Mẹ ngồi tựa cửa tháng ngày
Ngóng con cuối lối hao gầy hoàng hôn
Trải đời phiêu bạt lớn khôn
Mỗi lần thăm Mẹ món ngon dâng người
Mẹ nheo mắt món mém cười:
“Tội nghiệp, để cho con Mười nhen bây”
Mẹ đâu có giấc ngủ say
Đêm hè thức quạt mát bầy con yêu
Rưng rưng nhớ mãi bao điều
Không ai bằng Mẹ, thương đều các con…
Mẹ già ngày một héo hon
Lẫn rồi, chỉ nhớ tên con của mình
Con về quỳ lạy… Mẹ nhìn
Bao dung ánh mắt… lặng thinh mỉm cười…
T.T