Mùa tận thế – Thơ Vương Huy

1249

(Vanchuongphuongnam.vn) – Giữa những ngày phố phường Sài Gòn lặng ngắt, người Sài Gòn thở rón rén với những lo âu trong đợt giãn cách, Văn Chương Phương Nam nhận được bản thảo tập thơ Mùa tận thế của nhà thơ Vương Huy. Anh cho biết tập thơ gồm 20 bài thơ, viết trong thời gian Cai Lậy (Tiền Giang) – nơi anh sinh sống – thực hiện giãn cách xã hội. Anh chọn viết để giải tỏa những bức bách của chính mình: “Thơ cứu rỗi tôi, giúp tôi sống vượt qua cơn hoảng loạn/ Sự sống đã cạn dần, thơ lên tiếng/ Giấu chua cay trong con chữ mù lòa”. Văn Chương Phương Nam xin hân hạnh giới thiệu cùng độc giả một chùm thơ trích trong tập thơ Mùa tận thế của nhà thơ Vương Huy. 

Nhà thơ Vương Huy

 

Uống cà phê tại nhà

Cà phê từng giọt nhỏ bỏng tim

Đen chết ngất bóng đêm ngoài phố

Từng giọt

Từng giọt

Nhỏ vào vô cùng đổ vỡ

Mảnh hồn đêm tan tác cánh hoa lay

 

Gương mặt Tử Thần trắng bệch

Ám nhập từng căn nhà trong đêm

Bãi tha ma gió lướt

Vầng trăng đêm ửng đỏ mối sầu

Hoang mê gió réo

Mưa từng cơn đổ sập tâm hồn

 

Bóng Tử Thần chập chờn phố đêm

Vung lưỡi hái cắt đứt bao hy vọng

Hơi thở người ngột ngạt trong mưa vây

Bốn phía chết hoang tàn bốn phía

Tâm tư rối bời đèn khuya hắt ngọn

Ánh sáng vàng rưng rưng cơn khóc

 

Cà phê nhỏ từng giọt thấu tim

Ngòi bút hằn lên giấy nguồn tủy sống

Viết, viết, không kịp nữa rồi

Óc não chết tê liệt khô máu

Viết, viết

Đẻ ra dòng chữ băng hoại nhân tâm.

 

 

Ảm đạm

Mây sũng nặng vắt từng giọt mưa nhỏ xuống đất đen

Nền trời vỡ ra muôn cảnh địa ngục

Gió cuộn thốc hàng cây sẫm lá

Trời ngập bùn u ám

Kiếp lầm than ngơ ngác hỏi trời

 

Mưa nhỏ trên mái từng giọt cường toan

Nhỏ mục tâm hồn người

Bốn bề những hơi thở chết

Loài người thở hơi cuối giẫy giụa trên mảnh đất thương đau

Hoa lìa từng cánh, từng cánh rã tan

 

Chiều ảm đạm in trên từng chiếc lá chết

Nắng rưng rưng hắt ngọn đỏ sầu

Giọng người dội vang trên cao

Âm nhạc tang ma

Giữa bốn bức tường trắng giam cầm

Nghe bước đi của Tử Thần

Không còn cỏ để nhẹ lướt

Nặng nề đổ sập

 

Tôi vỡ từng mảng máu trong cơ thể

Gọi kêu trời ngục tối rỉ đen.

 

 

Câu thơ

Những câu thơ tôi viết trong rạng đông

Như dấu tích của đời in đậm

Để làm gì những câu thơ – tôi không biết

Chỉ biết trong âm u nặng nề ngột ngạt của mùa tận thế

Thơ cứu rỗi tôi, giúp tôi sống vượt qua cơn hoảng loạn

Sự sống đã cạn dần, thơ lên tiếng

Giấu chua cay trong con chữ mù lòa

 

Những câu thơ mọc trong giấc mơ tôi

Hằng đêm khi tôi ngủ, câu thơ thức

Hằng ngày khi tôi thức, câu thơ chết

Thơ là vô thức nội thể

Cứ âm âm trong hồn như tiếng nói của bóng ma

 

Có lúc thơ làm tôi rệu rã

Mệt mỏi đè nặng như núi

Khi ấy, thơ là đám mây báo hiệu cơn giông tới

Mây đen sũng nặng tâm hòn

Cuồn cuộn vần vũ trong tâm hồn tôi những con chữ

 

Xin cho tôi bình yên đi hết cuộc đời

Với những câu thơ mặc khải

Thơ không lời đọng trên trang giấy

Thơ bóng mờ ngả xuống tâm thức như khóm hoa trăng giãi

Bây giờ trong rạng đông tôi ngồi viết những câu thơ tự động

Vô thức bật ra ngôn ngữ oan khiên

Vô thức mở phơi cất tiếng.

 

 

Siết chặt

Không gian bị bàn tay vô hình siết chặt

Mọi người giấu hơi thở của mình trong mảnh vải che mặt

Thời gian như kéo dài bất tận

Cả một vùng thương tích chơi vơi

 

Ta nghe vọng trên cao những lời khuyến dụ

Mang cái nhìn nghi kỵ lẫn nhau

Những ngày này ta nuôi mình bằng âm nhạc

Chỉ một bài khơi mở đến thiên thu

 

Mọi người mang gương mặt buồn bã với cái nhìn tuyệt vọng

Hoang phế tâm hồn, hoang phế niềm tin

Họ đi trên đường như những bóng ma nơi nghĩa địa

Phố xá hắt hiu, mưa chuyển bầu trời sẫm màu

 

Cái vô hình đã giết con người trong chớp nhoáng

Những cái vòi của con virus ghim vào tế bào

Phá nát trật tự toàn bộ thế giới

Con người thu mình trong sợ hãi điêu linh.

 

 

Giữa ngã tư 

Đường phố vắng như lòng người thi rớt

Những anh xe ôm chờ đợi không người

Hư vô choáng ngợp

Đèn đỏ chớp lên như tín hiệu cái chết

 

Con người bị giam cầm trong bốn bức tường trắng toát

Nghĩ miên man về trọng tội của mình

Những buổi sáng thị xã trống hoác không có sương vây phủ

Sự sống bày ra trơ trọi đến vô tình

 

Ta châm một bình trà ngồi suốt ngày trước cửa

Lòng hỗn độn những ý nghĩ đan chen

Trí ám ảnh bởi con virus nhiều vòi

Mỗi chiếc vòi nó thâm nhập mở khóa một tế bào hủy diệt

 

Không còn ai nghĩ về nhau

Tất cả là cái nhìn đề phòng cao độ

Người nhìn người như một họng súng tối đen

Ngắm bắn nhau bằng ý tưởng

 

Hoang phế mọc lên trong mắt mỗi người

Cái nhìn như đưa ma trong tiếng kinh cầu hồn tuyệt vọng

Những ngày này mỗi người là một hang động

Lạnh lẽo trơ vơ những tảng đá chắn lối.

V.H