Mưa tháng Bảy gõ nỗi nhớ – Thơ Trần Thế Tuyển  

45

Nhà thơ Trần Thế Tuyển 


Gửi người trong mộ

Có thể liệt sỹ nằm trong mộ này 

Không phải là người thân yêu ruột thịt

Nhưng mấy mươi năm rồi từ tinh sương đến tối mịt

Chúng tôi vẫn đi về thắp nhang.

 

Chúng tôi vẫn đi về sẻ san 

Những khát vọng của người đang sống

Muốn được gặp lại người thân, dù chỉ là gò đống 

Nơi nghĩa trang trùng điệp những nấm mồ.

 

Có thể liệt sỹ trong mộ này con của mẹ Cần Thơ 

Hay mẹ Bắc Ninh nơi ngọt ngào quan họ…

Hãy nhận ở chúng tôi duyên nợ

Như người thân kết nghĩa cuộc đời.

 

Hãy nhận nơi sâu thẳm, xa vời 

Sự tri ân của những người đang sống

Có ngày hôm nay bao nhiêu người ngã xuống 

Cho quê hương, đất nước bình yên.

 

Hỡi những ngôi mộ liệt sỹ chưa có tên

Mãi mãi là người thân, tất cả

Nén nhang cong gửi bao điều mới lạ

Các anh về, sưởi ấm mái nhà xưa. 

Buôn Ma Thuột, tháng 7-2020 

 

Mưa tháng Bảy

Tháng Bảy,

những hạt mưa rơi gõ nỗi nhớ

Ta tìm người trong mộ

Mưa giăng giăng đầy trời 

Chỉ có ánh sao sáng ngời

Vẫn thế.

 

Thiềng ơi,

Em ơi nơi đâu tột cùng nỗi nhớ

Tiếng súng đã im trên cao nguyên 

Tiếng súng đã im trên “cánh đồng chó ngáp” …

45 năm rồi vật đổi sao dời, ngơ ngác

Chỉ có lòng người trinh nguyên. 

 

Vẫn trình nguyên buổi sớm đầu tiên

Em khắc ba lô, mẹ tiễn ra đầu mốc

Bụi lúa, khóm khoai bật khóc

Tiễn người đi xa…

 

Đấy là hình bóng cuối cùng em giành cho mẹ cha

Cho xóm nghèo xơ xác lá…

Nay, ai có thể về được đã về tất cả

Còn em, giờ này đang ở đâu? 

 

Tháng Bảy mưa ngâu

Truyền thuyết xưa và thực tại 

Mưa tháng Bảy gõ nỗi nhớ

Trùng trùng điệp điệp, nhấp nhô. 

 

Anh lại cùng đồng đội khoác ba lô

Đi tìm em suốt dọc dài đất nước 

Những ngôi mộ chưa có tên, nghẹn ước 

Những cánh rừng còn nham nhở hố bom…

 

Em ở nơi đâu, chiến hào tối om

trận địa xưa, nay đã thành cao ốc

Mưa ơi, mưa mách cho ta điểm dốc

Hay cuối rừng, em ngã trước bình minh…

Mưa tháng Bảy 

Vẹn nguyên, 

45 năm và hơn thế nữa!

Cai Lậy – Mỹ Tho, tháng 7-2020 

 

Ánh sao cuối rừng

Tưởng nhớ Liệt sỹ TVT 


Ta còn một chút với đời 

Ta mang dâng hết cho người ta yêu.

 

Đời người dẫu có bao nhiêu

Quyền cao, chức trọng hay nhiều Mỹ kim.

 

Mai kia về cõi lặng im

Cũng không mang được, cánh chim cuối trời.

 

Làm chi cho khổ suốt đời 

Ngày đo, đêm đếm tiền vơi, vàng đầy.

 

Hãy như con ong mỗi ngày

Dâng đời mật ngọt cho say nghĩa tình.

 

Đêm đêm tự nói với mình 

Mãi là ngọn nến giữa linh lung đời.

 

Cháy rồi, cháy mãi, cháy hoài

Vì ta vẫn thế, như thời xa xưa.

 

Vì ta chẳng quản nắng mưa 

Chiến trường nay, chiến trường xưa, mãi tìm.

 

Tìm Em, tìm cả trái tim

Bao nhiêu đồng đội như chim chốn nào?

 

Ta còn một chút…, đi nào 

Lửa xưa và cả ánh sao cuối rừng.

Miền Đông, 7 tháng 7 năm 2020

T.T.T