Mùa thiếu nữ – Chùm thơ của Lương Sơn

65

(Vanchuongphuongnam.vn) – Đường về quê hương / Bao kỷ niệm dâng đầy / Nhớ… một thời thiếu nữ thơ ngây / Mắt huyền mơ như mây / Hoa ngát đường hương bay / Nắng xuân hồng vương vương đắm say…


Nhà thơ Lương Sơn.

Đường trường

Cô gái là tiếp viên du lịch
Đi với tôi trên một chuyến tàu
Qua đèo Hải Vân
Vào thăm Đà Nẵng
Du thuyền trên sông Hàn êm sóng
Thả hồn vào non nước trời mây

… Những cánh đồng vàng,những dòng sông xanh
Những thảo nguyên… đàn bò đi trong nắng
Những thác nước lưng trời tung bọt trắng
Những dãy núi xa… mùa chim én bay.

Em kể tôi nghe những tháng những ngày
Tạm biệt miền quê yêu dấu
Em đi tới những phương trời
Hai mươi tuổi -em đã nghe đã thấy
Về cảnh quan,con người
Trên những chuyến xe trên những chuyến tàu
Em càng hiểu sâu xa hơn
Cội nguồn văn hoá, nhân văn, lòng yêu nước.

Ơi! Em gái tiếp viên du lịch
Tóc mềm buông, dáng lưng ong
Bờ vai tròn trong nếp áo màu lam
Đường trường – con tàu đi và đến
Và con tàu lại đỗ ở một sân ga
Tôi thầm nghĩ
Với riêng em, chưa phải là ga cuối.
Phút chia tay
Mỗi người mỗi ngả.
Tôi về quê – em còn đi nữa.
Trưa hè
Gió thổi… đường xa…

Mùa thiếu nữ

            Gửi Kim Chi

Đường về quê hương
Bao kỷ niệm dâng đầy
Nhớ… một thời thiếu nữ thơ ngây
Mắt huyền mơ như mây
Hoa ngát đường hương bay
Nắng xuân hồng vương vương đắm say

Hương ngọc lan quyện trên mái tóc thề
Ánh mắt mơ màng dìu dịu ánh chiều tan
Liễu soi bóng hồ thu
Mây trời xanh bao la
Xao xuyến lòng ta.
Bâng khuâng…

Mơ ước mùa xuân
Nồng nàn mùa hạ
Lưu luyến mùa thu.
Thương nhớ mùa đông
Lưu giữ trọn đời những mùa xuân tươi đẹp
Mùa thiếu nư đơm hoa.

Chiều xa

Có những chiều xa… trong gió se
Anh đi ,ngày ấy vẫn chưa về
Bước chân bươn trải cùng sông núi
Em chờ… thăm thẳm những canh khuya

Những cánh đồng hoang,anh đã qua
Lúa trải vàng dâng chen sắc hoa
Bóng thông rợp cả miền quê núi
Có lẽ nào anh chẳng nhớ nhà.

Có những chiều xa, trong gió lam
Triền đê… anh đã đón em sang
Cuối năm – em hẹn về ăn tết
Ngày cưới chung vui với xóm làng.

Quê ta cũng có một dòng sông
Mùa vẫn mùa vui… lúa trĩu bông
Cây đa,bến nước… miền thương mến
Anh có khi nào thôi nhớ mong.

Bỗng có tin về một sớm mai
Chiều xa… gần lắm áng mây trôi
Yêu em – Anh nhớ lời em hẹn
Anh chẩng hề quên một nét cười.

Những bãi cát…

Có bãi cát đi qua, bàn chân em bỏng rát
Anh dìu em tới miến thuỳ dương râm mát.

Có bãi cát trắng ngời chạy dọc triền sông
bao lần thuyền anh cập bến
Em đội cát lên thuyền bao nhiêu chuyến.

Thương em
Áo đẫm mồ hôi, chân trần lội cát
Anh nhìn những hạt cát li ti vương trong tóc em
Những giọt mồ hôi nhọc nhằn trên vai áo em.
Thấm đẫm trong anh cả tình thương mến…

L.S