Mùa thương đau – Thơ Nguyễn Duy Xuân

536

Tác giả Nguyễn Duy Xuân

Mùa thương đau

– Một người Hà Nội tay ôm chặt túi gạo từ cây ATM GẠO đi ra, miệng không ngớt nói: “Chúng tôi đói!”.

– Thầy giáo người Anh mất việc bất đắc dĩ phải đứng góc phố xin ăn.

– Một người đàn ông khai gian để được cách ly lần 2 vì không có tiền về quê.

(Tin các báo)

 

Dịch bệnh tràn lan

Đường phố vắng hoe

Vỉa hè trống trải 

Chúng tôi đói!

 

Nhà máy đóng cửa

Công nhân mất việc 

Tiền lương hết

Chúng tôi đói!

 

Nông sản làm ra

Không thể bán mua 

Xuất khẩu đình đốn 

Chúng tôi đói!

 

Trường lớp vắng hoe

Học sinh ngồi nhà

Thầy không lên lớp

Chúng tôi đói!

 

Chúng tôi đói!

Chúng tôi đói!

Ánh mắt thẳm sâu

Gương mặt nhĩ nhầu

Xanh xám mùa đau

Những cây ATM GẠO 

Những siêu thị 0 đồng 

Những suất ăn miễn phí 

Lan tỏa tình yêu thương 

Đi qua mùa dịch bệnh

Ức vạn tấm lòng nhân 

16-4-2020

 

 

Thương lắm, đồng bào ơi!

Viết trong những ngày cuồng phong đại dịch Covid-19, đất nước rúng động trước cuộc “hồi hương” vô tiền khoáng hậu, đớn đau, buồn tủi của hàng vạn người lao động nghèo từ thành phố trở về quê tránh dịch.

 

người, xe

như thác đổ

dịch bùng

bỏ phố về quê

lăn lóc

vạ vật 

đường về

hun hút

ngày & đêm

mưa & nắng

không tiền 

không cơm ăn, nước uống 

 

người công nhân nghèo

mất việc

người lao động nghèo 

thất nghiệp

“ráo mồ hôi là hết tiền”

đời làm thuê

không chốn nương thân

giữa phố phường 

lặng im 

ám ảnh bóng ma vô hình 

cô vít

 

cháu bé mới sinh

9 ngày tuổi 

áo cha quấn sơ sài 

mẹ ẵm ngửa trên tay 

cha chạy xe máy

xuyên đêm, vượt ngày

ngàn cây số,

chàng trai gầy rộc

cuốc bộ về quê

nắng mưa dãi dề

đói & khát 

 

những phận hèn 

tận cùng cơ cực

bỏ quê ra phố 

lặn ngụp mưu sinh 

cô vít bùng lên 

mất việc

tan giấc mơ 

phạc phờ hy vọng

đường thiên di 

không hẹn ngày về

 

cuộc trở về 

không mong đợi

xót xa

cay đắng

buồn tủi,

nơi quê nghèo 

dẫu rau cháo

vẫn ấm tình quê hương 

 

bao nhiêu là phận mỏng 

mong manh

như ngọn đèn trước gió

giữa giông tố cuộc đời. 

31-7-2012

 

 

Họ đã ra đi vì cô vít 

Nén tâm nhang khóc cho những đồng bào bất hạnh giữa cuồng phong đại dịch.

 

những chiếc xe chở “khách” 

nối dài trên đường 

chờ 

 

“khách” mặc áo gỗ

người nọ chồng người kia 

trên xe

ngộp thở 

 

không khí sánh lại 

trên đường

nắng gắt gao 

 

phía trước 

cuối đường là lò thiêu 

 

những cột khói hình cây nhang

khói cuộn vòng khăn tang 

 

chỉ một lúc nữa thôi 

những vị khách không mời mà đến

theo làn khói 

bay lên

bay lên 

cửa thiên đàng rộng mở

 

cuộc tiễn đưa

không người thân 

không tiếng khóc 

không lời ai oán

họ ra đi trong im lặng 

rợn người 

 

những vòng khói trắng bay lên 

gió đưa tiễn họ về miền hư vô. 

7-8-2021

N.D.X