Mùa tuềnh toàng – Chùm thơ Đoàn Thanh Tâm

801

(Vanchuongphuongnam.vn) – Cơn rét về nhuốm lạnh cả vần thơ/ Cái lạnh cứ mơn man dập dìu nỗi nhớ/ Cây mai già mắc nợ/ xác xơ…

Tác giả Đoàn Thanh Tâm

Mùa tuềnh toàng

 

Cơn rét về nhuốm lạnh cả vần thơ

Cái lạnh cứ mơn man dập dìu nỗi nhớ

Cây mai già mắc nợ

xác xơ…

 

Em không về khiến lạnh cả giấc mơ

Kéo cái chăn mỏng manh, đắp hững hờ ngang ngực

Nghe con tim chờ chực

não nùng…

 

Một mùa thừa trong thế giới mông lung

Cái mùa vô duyên làm con người run rẩy

Bờ môi em lẩy bẩy

giận hờn…

 

Một đời thừa trong khoảng trống tim em

Cứ ngỡ đủ cưu mang cuộc tình vội vã

Mỗi ngày thêm tơi tả

tuềnh toàng…

 

Khúc giao mùa

 

Con đường ngờ nghệch

Bàn chân qua, muôn nẻo đợi chờ

Gió thốc bờ môi nứt nẻ

Vút cong cánh mỏng lên trời…

Ta cô liêu rối bời suy tưởng

Ước mơ vất vưởng giữa đàng

Mây âm u, cơ hồ choáng váng

Tần ngần, ngày tháng miên man…

Ta có là gì đâu giữa chốn ngút ngàn

Cố hét lên không trung những từ luễnh loãng

Rơi xuống vực sâu…

Xuân hạ thu đông dẫu chậm hay mau

Vẫn viết lên trời xanh khúc hát

Con cò mỏi cánh đi về…

À ơi…

 

Thất thần lạnh

 

Lạnh

căm căm cắt vào da thịt

Người đàn bà đi trong làn gió rít

vành nón liêu xiêu…

Bầu trời chiều ngã bóng tịch liêu

Cô đơn cánh cò sải rộng

Tâm hồn trào lộng

nhoẻn cười…

Người đàn ông tuổi chớm bốn mươi

Lù khù bước trên đường vắng

Chắp tay lẳng lặng

Cúi mình…

Cơn mơ điên dại lặng thinh

Chẳng cần gồng lên náo động

Lòng ta đầy khoảng trống

Thất thần…

Đ.T.T