Mùa vàng lên, nắng quê óng ả – Thơ Võ Văn Trường

620

Tác giả Võ Văn Trường 

 

Viết theo cơn bão 

Bầu trời của con, có một miền yên ả

Như vạt cải ngồng chạy dọc tuổi thơ

Mùa vàng lên, nắng quê óng ả

Thơm tho tiếng ong hút nhụy về bay vào tuổi hoa niên

 

Bầu trời của con, có ngọn nắng tháng ba, cơn dông tháng bảy

Mưa nắng miền Trung tưng tửng gái sồn

Mà quay quắt ngày xa thửa rộc

Con diếc, con rô quẫy rách nỗi lòng

 

Bầu trời của con, từ cơn bão vắng ba, mười hai năm hoang hoải

Bóng mẹ hiên chiều, khóe mắt rất cay

Con bươn chải giữa đời cơm áo

Chợt thấu hiểu hơn những cơn bão cuộc đời.

 

Chai sạn có quen, thói đời, đen bạc

Xu nịnh bon chen… con không thể dự phần

Dù bì bõm, thân cò, thân vạc

Nhớ lời ba, cuối bãi, đầu truông ánh trăng vẫn sáng ngời

 

Bầu trời của con, những đêm dài khâm liệm

Tháng ngày buồn, khoảng sân đất tuổi thơ

Con lớn lên từ ngọn roi cày, vút vào giấc mơ con chữ

Mà ngày chạy vòng vòng bê rổ hứng phân

 

Bầu trời của con, có tiếng riết róng chân trâu giẫm vào hợp tác

Bùn đất chạnh thương hạt thóc lép hai đầu.

Bên góc ao, tiếng ếch nhái râm ran, mùi tre ngâm nằng nặng

Mà trai gái làng lớn nhanh như lúa Chiêm gặp sấm phất cờ 

 

Bầu trời của con, cánh đồng đặc dày hố bom, gió Nam rát bỏng

Úp mặt đường cày, không một tiếng thở than

Những tháng năm ruộng khô, mạ cháy

Mây trắng trên đầu bay mãi miết về xa…

 

Bầu trời của con, ánh đèn dầu, bữa cơm chạng vạng

Ba rớt nước mắt kể về ngày chinh chiến đời trai

21 năm rời quê, xa con thơ và người tay gối

Nên bây chừ gia tài là tất cả… chúng con

 

Bầu trời của con, có mùa đông của mẹ

Nét cắn chỉ diệu hiền, đường may vá, đơm khuy

Đường mẹ đã gánh quê ra phố…

“Nhớ con ông nên tôi phải thế này”

 

Bầu trời của con, có một miền yên ả

Và một miền cơn bão cứ triền miên…

Chợ vườn Lài, Tam Kỳ, 19.9.2020

 

Lũ gió con hẻm và em 

Lũ gió cũng như em, rồi cũng bỏ ta đi hết

Vuốt từng lọn tóc màu quên, gở ý nghĩ nhàu

Vài ước mơ xưa, lũ mèo lười trốn nắng

Con hẻm ngạo nghễ buồn… như gã đàn ông

 

Những tường rêu khốn cùng, phế tích

Pha trộn mảng màu đủ để lãng quên

Khi người ta yêu em, nỗi buồn tôi đã khác

Con chuồn kim bay, phía bên ngoài mùa thu

 

Tôi ngồi viết lời thơ cũ mềm, huyễn hoặc

Khi trong lòng tan nát vẹn nguyên

Khi vết thương, lạc lìa chiếc lá

Rụng rơi xênh xang như cả nỗi chiều

 

Lũ gió cũng như em, chẳng chịu ngoan buồn

Không góc khuất giấu mình, ngơi nghỉ

Để người đàn bà trong em mãi chông chênh, yếu đuối

Để tôi thương người… đã tựa một bờ vai

 

Khóm cúc se vàng, mùa thu ngoái lại

Áo chẳng đơm khuy, đau mắt tôi nhìn

Sẽ xói lở những dòng sông bội bạc

Tự ghềnh thác mình, mười hai bến nông sâu…

17.9.2020

 

Mưa đêm

Ai bảo, cuộc đời sánh tựa mưa đêm

Sánh tựa ngôi nhà, cánh cửa vờ đóng vội

Có nỗi sợ mơ hồ, bỗng chợt nhận ra

Lòng mình phía tiếng mưa… khoảng trống

 

Gác trọ ngày xưa, từng hạt mưa mờ cũ

Dấu yêu của thời… nước mắt mùa Ngâu

Đủ vấp váp, ngô nghê nỗi nhớ

Đủ tự quyền được buồn khổ vu vơ

 

Bến sông quê, chân cầu đứng bóng

Bến nhân gian, người nghiêng áo hững hờ

Ta làm kẻ yêu người… thua cuộc

Đỏ mắt trời xanh, ngày phượng sân trường

 

Mưa đêm, những nổi chìm xa ngái

Gọi ta về dịch nghĩa… tiếng mưa

Tiếng kẹt cửa, mùa thu về ngang phố

Bên căn nhà chật đầy, những mùa hạ xa nhau

V.V.T