Mùa xa nỗi nhớ có đầy – Thơ Nguyễn Thị Minh Kiên

574

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Mùa xa nỗi nhớ có đầy  

Tháng chạp ra đi vội vã

Mùa đông rớt lại bên thềm

Cây bàng chênh chao lá đỏ

Cầm mình đón đợi mùa sang

 

Em cầm bao nhiêu là nắng

Bơ vơ suốt dọc xuân thì

Lạc trong một thời xa vắng

Trao người lại hóa mưa rơi

 

Em cầm bao nhiêu là nhớ

Nồng nàn bỏng rát đôi tay

Dù mùa qua mùa vẫn đợi

Mùa xa nỗi nhớ có đầy?

 

 

Không đề

Rơi vào tim nhau

Khoảng trống không lời

Mỏng manh…

Không màu, không vị

Đó là gì

Để ta yếu lòng đến thế

Tim rung lên

Từng nhịp…

Từng nhịp…

Vỡ tan!

Những hạt như pha lê

Trong trẻo dịu dàng…

Sao mà tê lòng đến thế!

Giấc mơ hoang

Giữa mùa hoa cải

Vẫn có người con gái khắc khoải ngàn năm

“Gió đưa hoa cải về trời…”

Mùa đông 2020

 

 

Giá như chúng mình còn trẻ  

Giá như chúng mình còn trẻ

Chở nhau suốt dọc xuân thì

Mùa thu anh gom hoa sữa

Đưa về cho em làm thơ

 

Giá như chúng mình còn trẻ

Hẹn hò nhau dưới đêm trăng

Mùa hè anh gom nắng lửa

Dành em mây trắng lang thang

 

Giá như chúng mình còn trẻ

Rong chơi, con sóng ngoài khơi

Anh bao dung như bờ cát

Không biết giận em bao giờ

 

Giá như chúng mình còn trẻ

Sẽ cho nhau biết bao điều

Tình yêu trở thành vĩnh cửu

Không còn những giọt mưa ngâu…

 

 

Nói với anh

Anh ạ! Mùa thu giờ đã chín

Lá vàng rơi mỏi mắt trông chờ

Mây lang thang chưa kịp về cuối ngõ

Heo may buồn chi chút một niềm yêu

 

Anh ạ! Dòng sông giờ đã khác

Không còn trông bóng dáng một con đò

Không còn vui bên bồi, đau bên lở

Giấu nỗi buồn dưới đáy chảy về xuôi

 

Anh ạ! Em bây giờ cũng khác

Cố gắng không làm đau trái tim mình

Dẫu hết kiếp em vẫn còn nông nổi

Mùa nối mùa mong mỏi chút bình yên

N.T.M.K