Mùa xưa – Thơ Liên Phương

162

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mùa xưa/ Trên bến giang đầu/ Tôi đi nối được nhịp cầu không tên…

Ảnh minh họa

Mùa xưa

 

Mùa xưa

Trên bến giang đầu

Tôi đi nối được nhịp cầu không tên

Mùa xưa 

Có suối thác ghềnh

Ngắm đàn vọoc trắng

Ngủ quên phía rừng

 

Mùa xưa

Tôi gọi mùa xuân

Tình yêu nhỏ nhẹ 

Xin phần cho em

Mùa xưa tôi gọi người quen

Chung làng cuối ngõ

Bên thềm lũy tranh

 

Mùa xưa

Tôi gọi ngọn ngành

Nơi em nhớ

Nơi cùng anh xóm nghèo

Một thời gian khó gieo neo

Áo thô nhàn nhạt lụa lèo ước chi

 

Mùa xưa

Em tuổi dậy thì

Như là cánh mỏng thiên di vẫn hồng

Sáng nay chớm ngọn gió đông

Sương đùa phớt lạnh

Ẳm bồng ca dao

 

Mùa xưa

Mai thắm sắc đào

Mùa xưa ngòn ngọt 

Thương nhau bí bầu

Qua rồi mấy cuộc bể dâu

Ta mừng em nhé!

Ngát bầu trời yêu.

 

Một ngày hát khúc bể dâu

 

Một ngày hát khúc bể dâu

Vừa đi ta ngắm được bầu Nam

Trải thơ rót mật cung đàn

Vi vu tiếng vĩ cầm mang mang chiều

 

Một ngày hát với tình yêu

Thuở em còn dáng diễm kiều ta mơ

Con đường bóng lá me chờ

Người thương chung lớp trường xưa năm nào

 

Một ngày hát với xôn xao

Vỉa hè chật chội ồn ào ngã tư

Xe qua khói bụi mịt mù

Triều cường lên phố hình như xóm nghèo

 

Một ngày hát để giải khuây

Câu thơ làm bạn nắng đầy vườn thơm

Đôi chim cứ dỗi để hờn

Bay tìm kẻ lạ đang hôn mặt trời

 

Một ngày hát nhớ bên nôi

Mẹ cha ru mãi một thời nỉ non

Thương em như bát nước tròn

Áo quê có bạc nắng son vẫn hồng

 

Một ngày hát với đời sông

Ta về úp mặt nghe dòng nước xa

Bến xưa có bóng mẹ già

Đợi con bên cửa thẩn tha cuối chiều

 

Một ngày hát với phong rêu

Thời gian trên sợi tóc nhiều pha sương

Cứ vui cuộc sống bình thường

Một ngày như thế yêu thương vẫn đầy.

L.P