Mùa xuân bên cửa sổ – Chùm thơ của Thế Thanh

241

(Vanchuongphuongnam.vn) – Bây giờ xuân đã ghé qua / Mây trôi lững thững trên toà rêu phong / Mở đôi cánh cửa cô phòng / Nhìn xuân vời vợi trong lòng nao nao…

Xuân bên cửa sổ

Xuân về trên khắp nẻo đường 
Bông hoa chúm chím hứng sương trên cành
Đàn chim én liệng bay nhanh
Về xây tổ ấm an lành xuân sang

Nét tinh khôi nắng mơ màng 
Gió nhè nhẹ bước xốn xang mây trời
Lộc lên mơn mởn xanh tươi
Hồn nhiên như trẻ vui cười ngây thơ

Ngày xưa cho tới bây giờ
Đời anh chỉ có ước mơ hôn nàng
Thanh xuân khi mới ghé sang
Bờ môi nũng nịu ngập tràn tình yêu

Tiếc rằng xuân thắm quá nhiều 
Để ong bướm lượn để yêu nhạt nhoà
Bây giờ xuân đã ghé qua
Mây trôi lững thững trên toà rêu phong

Mở đôi cánh cửa cô phòng
Nhìn xuân vời vợi trong lòng nao nao.

Người chưa xa làng

Lần đầu ra thủ đô
Mẹ ngỡ ngàng trước phố xá nhộn nhịp đông vui
Những ngôi nhà cao tầng 
Các loại xe-siêu xe lạ mắt  
Đi trên chiếc cầu dài vắt lưng trần qua sông 
Mẹ trầm trồ chỉ trỏ như đứa trẻ bước vào thế giới cổ tích 
Tôi nhìn mẹ của thời niên thiếu

Cuộc sống nơi đồng ruộng quanh năm lam lũ 
Ven sông có mấy con thuyền nhỏ nhỏ 
Họ chở lác đi lác về 
Bắt vài con cá con tôm mưu sinh qua ngày 
Cái nắng đốt cháy làn da
Trận mưa thủng cả mái nhà ngập cả đường đê
Quê hương dãi dề 
Thấp thoáng ngôi nhà đơn sơ um tùm cây cối 
Mẹ vời vợi bước ra cánh đồng 
Nhìn mẹ như một chấm nhỏ giữa mênh mông đồng lúa 
Từ ngày nuôi con khôn lớn
Mãi tới sau này mới có tivi
Thế giới gói gọn trong khung hình bé nhỏ 
Mọi thứ như toàn là phim ảnh 
Rồi năm tháng dần trôi chúng tôi xa quê nghèo lên thành thị
Đời mẹ chỉ biết gửi đi gạo tiền 
Đổi bằng đêm dài thức trắng 
Đôi bàn chân chai sần nứt gót 
Đôi bàn tay vàng óng chua phèn
Đôi mắt chân chiêm mòn mỏi 
Đôi vai nặng trĩu gánh gồng
Đôi môi đẫm đầy sương gió
Gò má tàn nhang phủ khắp 
Giọng nói trầm bổng vang vang nay đã khẽ khàng như cánh ong bay

Hôm nay nhìn mẹ chỉ trỏ đôi tay về những thứ xa xỉ và xa hoa 
Tôi thấy mẹ thuở thiếu thời 
Cuộc đời của mẹ bây giờ là những điều ngạc nhiên 
Mỗi ngày mẹ đều ngạc nhiên thế giới xung quanh 
Dẫu có đi cả trăm lần mẹ vẫn chỉ trỏ cười vui
Mẹ như đứa trẻ hiếu kì 
Còn tôi lặng đi cố cầm lòng để giọt nước mắt đừng rơi.

Thế giới không hoàn mĩ 

Mình chạm vào nhau thỏi nam châm cực mạnh

Có bao giờ từ tính lại về không 
Có bao giờ trái đất này không lực hút 
Cõi nhân gian lạnh lẽo khôn cùng
Có bao giờ không đồi núi dòng sông
Cát trắng phẳng lì chẳng còn là sự sống 
Có bao giờ vì sao mặt trăng chỉ còn là hình bóng 
Vô hình trong cõi tít tắp bao la
Thế tình yêu đâu còn đẹp thơ mộng 
Đâu có ngọt ngào chung thủy bền lâu

Thế là hết những mầu xanh diệp lục 
Thế là xong dòng trong đục về đâu
Thế là mất ánh trăng cùng ngôi sao lấp lánh 
Thế là cuộc đời ta không thể thấy nhau bạc đầu

Hỡi tình yêu của anh và sự sống 
Em là gì
Sao tất cả 
Vô phương 
Không thể cứu rỗi 
Không thể vô thường 
Không thể có tình thương trọn vẹn
Mà sinh ra ở đời lại thành cặp có đôi
Để rồi lại xa rời 
Như chưa bao giờ quen biết 
Chỉ một điều nhận được hơn hết 
Biết ngọt ngào cay đắng 
Biết tan vỡ chia li
Biết trái tim đã vì yêu mà điên dại

Rồi lại đứng lên sau những vấp ngã để trưởng thành

Giá như không màu đen trắng 
Thế giới này có lẽ sẽ bình lặng triền miên.

T.T