Mưa xuân đắp ngọt bờ môi – Thơ Nguyễn Đức Tình

272

Tranh minh họa – Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn

 

Miền Trung niềm tin

Miền Trung bóng mẹ lệ nhòa

Dáng cha thổn thức vỡ òa giấc mơ

Sóng đời dồn dập vỗ bờ

Đường nghiêng đất lở sông chờ bão tan

 

Lũ dâng cơ cực lầm than

Màn trời chiếu đất miên man cõi lòng

Kiếp người căng trải giữa dòng

Ngày mai dệt bởi nắng hồng bao dung

 

Mưa buông gió giật bão bùng

Mây đen lốc xoáy mông lung vô tình

Giúp nhau giữa phút điêu linh

Tương lai hé nở yên bình hoa thơm

 

Sẻ chia quần áo bát cơm

Thuyền tình mở lối yêu thương cuộc đời

Nhẹ trôi rẽ sóng gọi ơi

Trao quà hỗ trợ buông lời ngát hương

 

Quê hương vượt những đêm trường

Bên nhau đoàn kết thắp đường trăng sao

Cuộc đời mãi đẹp biết bao

Bão giông không thể gọt bào niềm tin.

 

 

Hà Giang điểm hẹn

Hà Giang điểm hẹn biên cương

Hoa tam giác mạch thân thương ngọt mềm

Lung linh giọt sáng phố đêm

Cao nguyên thức tỉnh êm đềm phồn hoa

 

Người dân thân thiện hiền hòa

Nụ cười bừng nở tựa hoa rạng ngời

Gởi trao điệu múa buông lơi

Bồng bềnh lan tỏa những lời yêu thương

 

Biên cương vượt những đêm trường

Vùng sâu hun hút con đường chỉ xanh

Gian lao cuộc sống mong manh

Từ đây thắp lửa xây thành non sông

 

Chung tay đón nắng tươi hồng

Phương xa khách đến ấm nồng cao nguyên

Giữ gìn bản sắc bình yên

Cảnh quan hùng vĩ thiên nhiên nồng nàn

 

Hà Giang khách đến bình an

Tâm hồn hạnh phúc mơn man cõi lòng

Rừng cây đá núi chờ mong

Người dân đất việt về nguồn giang sơn.

 

 

Xuân biên cương      

Mùa xuân về hân hoan tâm hồn

Nồng nàn hơi ấm

Mưa xuân đắp ngọt bờ môi

Mùi hương bánh chưng bánh khảo bánh bỏng đan quyện vào nhau

Nói lời lặng lẽ

Thì thầm chúc mừng mùa xuân

 

Tết về trong ấm nồng bừng lửa con tim

Rượu nóng thơm hồn men lá

Như muốn buông thả trọn vẹn hương rừng đất mẹ

Chắt chiu từng hạt sương thấm đất ươm mầm tình say

 

Anh trao em lời chúc qua chén rượu đầy

Em trao anh lời chúc qua chén trà san tuyết thơm

Mẹ cho con tình yêu từ chiếc váy áo thổ cẩm

Ba cho con sức mạnh từ chiếc khèn du dương

 

Mùa xuân đất trời bừng nở hương tình

Cô gái xinh tươi diện váy áo sợi dệt lung linh

Chàng trai say mê khèn sáo mây trời

Biên cương bừng lên sức sống mãnh liệt

Giữa đá xám âm u

Giữa mây mù lạnh ngắt

Những tia nắng khát khao nhịp sống vẫn trỗi dậy

Lạc quan

Ngày mai.

N.Đ.T