Mùa xuân oanh liệt

1355

Kịch thơ lịch sử

* Thi kịch lịch sử này là biểu tượng của Chiến thắng Mùa Xuân năm 1975, tác giả viết để nhắc lại một dấu ấn chiến thắng oanh liệt thần kỳ trong lịch sử hơn 4000 năm đánh giặc giữ nước của nhân dân Việt Nam.

Bối cảnh lịch sử: Cuộc phân tranh 45 năm giữa chúa Trịnh và chúa Nguyễn đã gây nên họa cốt nhục tương tàn cho nhân dân. Sông Gianh chia cắt hai miền để ngừng thảm cảnh nồi da xáo thịt. Nguyễn Huệ Tây Sơn xuất hiện giữa lúc xã tắc lâm nguy để kết chặc lại mối giềng cho đất nước.


Tranh vẽ vua Quang Trung (Nguyễn Huệ).

Sau khi diệt xong Chúa Trịnh, Nguyễn Huệ trao trả quyền hành lại cho vua Lê. Nhưng vua Lê Chiêu Thống bất lực để Trịnh Bồng và Nguyễn Hữu Chỉnh chuyên quyền thao túng quốc sự khiến triều đình nhà Lê không yên.

Nguyễn Huệ kéo binh ra Thăng Long chỉnh đốn san hà rồi trở về Phú Xuân. Lo sợ cho ngôi báu của mình, vua Lê Chiêu Thống bất ngờ chạy sang Tàu cầu cứu nhà Thanh. Thanh triều cử Tôn Sĩ Nghị thống lĩnh 20 vạn tinh binh, vượt ải Nam Quan như nước vỡ bờ tràn qua nước Nam.

Nguyễn Huệ nói: “Phô trương ra thế, chứ chẳng hề gì. Phen này, chúng tự dấn thâ đến chỗ chết đấy”. Dưới chiêu bài giúp vua Lê đánh Nguyễn Huệ, Tôn Sĩ Nghị sang lấy thành Thăng Long, chiếm dần cả Bắc Hà, nắm hết binh quyền, ngự trị như một vua con.

Từ Phú Xuân, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế Quang Trung, thống lĩnh hùng binh tiến quân ra Bắc đánh đuổi quân Thanh. Quang Trung đã đem lại cho dân tộc một mùa xuân oanh liệt nghìn đời nhân dân ghi nhớ sâu nặng công ơn vị anh hùng áo vải của dân tộc.

Nhân vật – Vua Quang Trung + Tôn Sĩ Nghị
– Tướng Việt + Hứa Thế Hanh
– Lính Việt + Sầm Nghi Đống
+ Lính Thanh + Thanh Hồng Nghiệp

MÀN DUY NHẤT

CẢNH MỘT

(Quang Trung củng cố lực lượng tại núi Tam Điệp ngày 20 tháng Chạp năm Mậu Thân. Ngay sau đó, Quang Trung truyền cho tướng sĩ ăn Tết Nguyên Đán trước để ngày 30 tháng Chạp cất quân đại phá quân Thanh).

Lính Việt 1: – Này bạn ạ, quân Thanh hung hãn quá,
Kéo quân sang giày xéo cả cơ đồ.
Sĩ Nghị đang kiêu hãnh tại đế đô,
Uy hiếp cả vua quan Lê Chiêu Thống.

Lính Việt 2: – Ồ! Khốn kiếp, quân xâm lăng nuôi mộng
Biến An Nam làm một nước chư hầu
Nhưng không đâu,
Chúng sẽ chết, bị bêu đầu làm kỷ niệm.

Lính Việt 3: (Từ trong hậu trường đi ra)
– Vừa nhận lệnh tân quân ban đến
Cho chúng ta ăn Tết trước xuân sang;
Vui xuân Nguyên Đán rộn ràng
Xuất quân giết địch thoát nàn xâm lăng.

Lính Việt 1: – À, ra thế! Tân quân cao kiến,

Vui trước xuân, ăn Tết tưng bừng;
Khao tướng binh, dốc trọn lòng trung
Cùng tốc chiến để ta cùng tốc thắng

Lính Việt 2: – Vui lên đi! cùng vui lên đi bạn,
Hát cho lòng rực sáng chí nam nhi.
Vui lên đi! cùng nhau vui lên đi
Cho pháo đỏ dòn tan đua nhau nổ.

Lính Việt 1, 2, 3: – Vui cùng vui, khổ cùng khổ!

Tướng Việt (dõng dạc đi ra, thân mật nhìn anh em):
– Mừng xuân đăm bữa thỏa tình,
Nửa đêm trừ tịch, chúng mình xuất quân.

Lính Việt 3: – Thưa tướng soái, chúng tôi thề một dạ
Khổ không sờn, em chết tợ hồng mao

Tướng Việt: – Hay lắm, các bạn nuôi chí anh hào
Giặc ngoại xâm há nào khong dẹp nổi
Dù biết đường ra thủ đô diệu vợi.
Nhưng 7 ngày phải lăn lội đến Thăng Long.

Lính Việt 2: – Một trăm voi, mười vạn binh hùng,
Lòng quyết chiến còn hơn hai mươi vạn địch.

Lính Việt 1: – Đã sẵn sàng, chúng tôi chờ kế hoạch
Do tướng quân và hoàng đế ban cho.

Tướng Việt: ( Đọc kế hoạch của Quang Trung)
– Đây, vua ban kế hoạch, bản đồ
Phú Xuyên, bàn đạp quân cơ
Hà Hồi cô lập, Ngọc Hồi khốn nguy;
Đống Đa, Khương Thượng bấy chầy,
Tập trung quân lực, rạng ngày Thăng Long.

Lính Việt 1, 2, 3: – Xin tuân lệnh, chờ đến đêm trừ tịch,
Xuất quân, tiến hành đánh dịch đến tiêu tan.

(“Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đường.” Lính Việt đồng hát ca khúc Lên đàng. Sân khấu rộn rịp cảnh đoàn quân theo nhịp trồng quân hành rầm rập từng hồi, dưới quyến thống lĩnh của Quang Trung. Hai binh sĩ khiêng một cáng có một lính đang nằm nghỉ. Ánh tét từng chùm nặng trĩu vắt đầy đầu cáng…)
**
CẢNH HAI

LỚP MỘT

(Tại thành Thăng Long, Tôn Si Nghị cùng tướng tá đang túy lúy vui xuân . Đoàn vũ nữ múa hát tưng bừng theo vũ khúc mùng xuân)

Tôn Sĩ Nghị :(hả hê cười vui thỏa thích, chuếnh choáng hơi men bên bàn rượu chai, ly ngã đỗ tung tóe…!)

– Cứ múa hát cho say tình xuân thắm,

Múa nữa đi cho đậm ý xuân nồng…

Xuân ơi xuân, nàng xuân đẹp đầu năm
Các tướng hãy uống cùng ta cho thỏa thích.
Sầm Nghi Đống: – Uống thỏa thích… nhưng cũng phòng quân địch
Lợi dụng thời cơ tập kích bất thần…
Có quân lực mạnh hùng ai cũng nể.

Tôn Sĩ Nghị: (vẻ khinh bạc, cười ha hả, tay với ly rượu tiếp tục uống)

– Quang Trung… hà hà… chỉ một tên cắc ké,
Nghe danh ta, nào dám hó hé nửa lời;
Bằng chứng đây, các bạn hãy xem coi
Thư Nguyễn Huệ chịu hàng, xin dâng đất.
(Tôn Sĩ Nghị đưa cho hai tướng xem thư cầu hòa của Quang Trung)

Hứa Thế Hanh: – Theo tiểu tướng, việc xin hàng kia không thật
Vì Quang Trung quyết một mực ăn thua,
Tướng soái đề phòng hết sức việc quân cơ
Kẻo thất bại vì địch quân trá hàng bày kế.

Tôn Sĩ Nghị: (cười đanh đá)
Nhát, nhát… làm tướng như ngươi sao thỏ đế?
Lo vẩn vơ quên nhuệ khí anh hùng
Sĩ Nghị này nào ngán sợ Quang Trung
Bọn châu chấu có điên khùng nhè xe mà đá
Lũy thành cao, hàng muôn ngàn binh mã…
Quân An Nam nào dám cả gan…
Vũ nữ đâu, cứ múa hát ca xang
Cho ta thưởng thức những cung đàn tuyệt diệu.

Sầm Nghi Đống: – Thưa chủ tướng, trại doanh xem hiểm yếu
Xin cáo từ để lo liệu việc quân binh
(Chào Tôn Sĩ Nghị rồi lui ra)

Hứa Thế Hanh: – Tiểu tướng giữ lòng bao nỗi ân tình
Xin cạn chén rượu hết mình cùng nguyên soái
Ngọc Hồi xa, xin một chén sau cùng
(Cáo từ lui ra)

Tôn Sĩ Nghị: (ra vẻ bực dọc)
– Thôi, hãy tùy các tướng
Ta vui say cho sung sướng thân này
Ôi! gái đẹp, ôi, xuân mai
Đã bao thuở mới có ngày hạnh phúc.

Thang Hồng Nghiệp: (từ trong bước ra)
– Thưa chủ tướng cứ say cho trọn,
Hơi đâu lo cái bọn Nam man…

Tôn Sĩ Nghị: (tiếp tục vui vẻ trở lại)
-Ờ… ờ… Thang tướng quân Hồng Nghiệp

Rõ tâm đầu ý hiệp cùng ta
Cứ nâng ly cho phỉ…. chí mà
Cùng nhau trọn hưởng khúc ca tuyệt vời.

Thang Hồng Nghiệp: – Chúng ta còn đợi còn chờ,
Chờ cho rượu cạn, còn mơ rượu vào.
**
LỚP HAI

(Từ xa văng vẳng tiếng quân hò reo. Tôn Sĩ Nghi đang thưởng xuân, bỗng có lính Thanh vội vã chạy vào cấp báo)

Lính Thanh: – Thưa Chủ tướng, đồn Ngọc Hồi đã mất
Binh Quang Trung đang vây chặc cả thành;
Xem bề địch tiến rất nhanh
Tràn như thác lũ, phóng thanh gọi hàng.

Tôn Sĩ Nghị: (sửng sốt, quăng ly rượu đứng dậy)
– Hả… Binh Quang Trung tràn như thác lũ?
Trời… ta đã lầm kế dụ Quang Trung
Làm sao… làm sao điều vận binh quân
Lo chống trả tức thời cùng quân địch.

Thang Hồng Nghiệp: – Thưa chủ tướng, quan Nam lấy Thăng Long làm đích,
Trước sau gì quân địch cũng vào đây.

Tôn Sĩ Nghị: – Được ta sẽ lo điều động
Cả quân cơ đội ngũ canh phòng
Tiểu tướng đi dọ thám cho xong
Về cấp báo ta trông chờ tin tiểu tướng

Thang Hồng Nghiệp: – Xin chào chủ tướng
[[

LỚP BA

Lính Thanh 1: (Quỳ trước Tôn Sỹ Nghị)

– Thưa chủ tướng Ngọc Hồi thất thủ
Quân Nam tràn như thác lũ, phá tan hoang
Hứa tướng quân đã chết, máu loang
Cùng binh sĩ thây phơi lớp lớp.

Lính Thanh 2: – Thưa chủ tướng, Huỳnh Đô thây rợp,
Vân Điển tàn, Khương Thượng mất đi theo
Đồn Đống Đa tình thế hiểm nghèo
Mong binh viện, hỡi ơi nào thấy !
Sâm Nghi Đống tàn hơi trông cậy
Tự sát bằng lưỡi kiếm đau thương

Tôn Sĩ Nghị: (cố lấy lại bình tĩnh)
-Lỗi lầm ta quá lớn lao
Nhìn hai tướng chết dạ nào được yên.

Lính Thanh 3: (Sợ hải, hối hả chạy vào cấp báo)
– Thưa chủ tướng, giặc đã đến gần bên,
Chiêng trồng nổi vang rền trong tiếng thét
Sắp tràn vào làm cỏ đất Thăng Long.

Tôn Sĩ Nghị: (Mặt biến sắc, tay run rẩy…)
Chút mong bảo vệ thân già,
Tam thập lục kế chỉ là chạy đi.
Ôi! nhục nhã, có mấy khi ta nhục nhã,
Trong cuộc đời thống lĩnh cả Đông Tây,
Ôi! ba quân, mau tìm ngả sông này,
Qua phao nổi cầu Nhị Hà mà tẩu thoát…
(Tiếng hò reo, vang dậy rung thành, quân Quang Trung ồ ạt kéo vào Thăng Long)

CẢNH BA

Tướng Việt: (cùng một số quân hùng dũng tiến vào Thăng Long)
– Ồ! Thống đốc Lưỡng Quảng
Trong tay 20 vạn binh hùng;
Chưa chi mà đã chạy tán loạn lung tung
Binh với tướng chui hạy về xứ Quảng.

Lính Việt: – Thưa Tướng soái, trong cơn hỗn loạn,
Quân Thanh tràn trên ngả Phù Kiều,
Dẫm đạp lên nhau, binh tướng rơi theo
Dòng nước cuốn Nhị Hà trôi lặng lẽ.

Tướng Việt: – Này binh sĩ, thù nhà nay đã rửa
Hãy cùng nhau ca khúc hát khải hoàn.
(Nhạc khải hoàn trổi dậy: Việt Nam mến yêu, ngàn ánh vinh quang rạng chiếu sơn hà ngàn xưa… (nhạc Lưu Hữu Phước). Vua Quang Trung, với chiến bào đẫm đầy khói súng, uy nghi dõng dạc hiệu triệu quân sĩ, nhân dân)

Quang Trung: (Hân hoan và cảm động)
– Này tướng sĩ, đã hy sinh xông áo,
Vượt gian nguy lấy máu đề cờ;
Cùng toàn dân rửa sạch thù nhà
Từ phương Bắc, Càn Long gieo oán hận.
Hôm nay, ngày xuân thắm,
Xuân huy hoàng ghi đậm nét vàng son.
Từ non sông đang gào thét căm hờn,
Giành tự chủ trong tay quân cướp nước.
Quân dân An Nam, thề diệt quân Thanh
Ta hãy cùng loạt hô: nước Nam vạn tuế !

Toàn quân dân Nam: (đồng thanh)
– Nước Nam vạn tuế !

(Khải hoàn ca trầm hùng trỗi dậy…. Liền sau đó là giai điệu vui tươi phấn khởi của bản lãnh tụ ca: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng… huy hoàng (nhạc Phạm Tuyên) âm vang hào hùng kéo dài, dịu dần cho đến khi hạ màn kết thúc vở kịch thơ lịch sử).

Nguyễn Thanh