Ảnh minh họa – Nguồn internet
Mưa xuân
Mưa xuân rắc bụi mơ màng
Cỏ cây, hoa lá tỏa ngàn sắc hương
Bướm ong chao lượn muôn phương
Người đi trẩy hội con đường thơm hoa.
Giấu trong ánh mắt thẳm xa
Cung đàn xuân của tim ta dâng đời.
Gió xuân
Gió xuân vờn nhẹ tà áo mỏng
Và hôn lên mái tóc thơm nồng
Mắt em lúng liếng màu hoa nắng
Đốt cháy hồn anh ngọn lửa hồng.
Mầm xuân
Nhà thơ nói: “…theo chồng bỏ cuộc chơi”*
Anh vẫn tin mùa xuân rồi trở lại
Dù trước mắt tình xuân còn xa ngái
Mùa xuân về làm xao xuyến tim ai.
Hương xuân thầm thĩ bên tai, bảo:
Người ấy ngày xuân sẽ trở về
Em xa mấy độ mai, đào nở
Thổn thức hồn anh vẹn câu thề.
Biển đời mênh mông bao tiếng gọi
Lời tự tình gửi lại dòng sông
Ra biển lớn phải qua nhiều giông bão
Đông đã tàn, mầm xuân dậy lao xao.
L.X
* Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi.
(Mùa xuân chín – Hàn Mặc Tử)