Mùi hương thảo – Tản văn Quốc Tuấn

230

(Vanchuongphuongnam) – Chị mười tám, hay hai lăm tuổi. Tôi cũng chẳng biết và không cần biết, chỉ cần trong tôi đã bận lòng trước vẻ đẹp thuần khiết của loài cúc lam đồng thảo ấy. Nơi đáy mắt thể hiện những đốm lửa vui, những  nét cong, nếp gấp mong manh nơi khóe miệng, bờ môi thể hiện sự phong phú nơi nhiệt tâm.

Ảnh minh họa

Chị đứng đó, cạnh dòng sông nơi bến nhà Rồng, làn tóc buông rơi lung linh, nước da trắng mịn như tuyết, phản ánh dưới mặt trước trong xanh, in hình đong dáng một “cô em bắc kì nho nhỏ” như rẻo mây hồng sa xuống bị hấp dẫn bởi những bọt sóng nhấp nhô. Phải chăng ngọn sóng bao la của niềm hạnh phúc vô biên đang chảy mãi trên bến sông kia và gợi về trong chị thời thiếu nữ mộng mơ với vẻ đẹp trang nhã kiêu sa.

Bầu trời Sài Gòn thật cao rộng quá, nắng vàng, mây trắng trên nền trời xanh ngăn ngắt. Gió thơm như tiếng hát, gió hát rì rào cuộc chuyện trò thì thầm bí ẩn của tự nhiên, mặt đường tràn ngập tiếng bước chân của vạn người xuôi kẻ ngược. Khoảnh khắc được đứng yên giữa không trung thật hiếm hoi, trong nhịp sống căng thẳng, bức bội của đô thị.

Chắc hẳn trong chị đang bật những tia vui khác ánh lên trong tâm linh, ngoài dòng chảy bề bộn của cuộc sống gia đình. Chị nhìn lên bầu trời và mỉm cười lặng lẽ! Mặt trời vừa ấm áp, những tia nắng vừa rơi xuống tóc mai, nhảy nhót quanh chị. Có lẽ, vẻ đẹp trắng trong trinh bạch của ngày mười tám đang thắm lại hai lần chăng! Sao ánh dương như bị thu hút bởi làn da tươi nguyên đó. Hay bờ môi hấp dẫn đỏ mọng run rẩy những đắm say. Để mặt trời huy hoàng đổ giọt ngọt ngào từ tiên thiên tưới ngời ngợi xuống một cơ thể trẻ trung, căng tràn nhựa sống. mắt chị cười đôi đồng tử lóng lánh một niềm vui lạ, ánh nhìn đó đã ôm ấp tôi trong ấm áp, ngọt ngào đánh thức mọi giác quan. Thoáng đâu đó trong đáy mắt một tia lửa thiêu đốt. Chị đã bắt đầu tận hưởng lại vẻ đẹp giản dị của cuộc sống nồng nhiệt và êm say. Chị đẹp như loài cáo trắng_linh hồn thần bí của rừng xanh đang bước nhẹ nhàng trên bờ cỏ dày nguyên sinh. Chị ngọt ngào và đáng thèm muốn biết bao!

Tôi theo chị qua hàng ngàn con phố, cảm thấy bối rối và buồn bã, có lẽ vì thương ai đó và có lẽ tiếc nuối vì một ngày đẹp trời đã không trọn vẹn. Một ngày dù có đẹp đến mấy mà không hoàn hảo thì cũng giống như tấm vải liệm, giống như cây đàn huýt du dương mà người chơi bỏ lỡ vài giai điệu. Chị đã sang sông…

Trời trở gió chiều, chùm hoa tử đinh hương khoe sắc mới, những tia nắng còn sót lại nhẹ nhàng như hơi thở chạm vào đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào của chị, nhưng mọi thứ lại kém tươi đẹp trong lòng tôi. Hạnh phúc nhất thời chỉ gây ồn ào, tạm thời khuấy động một chút hoang dại trong lòng…

Giấc mộng nơi tâm trí đã bị gió đưa bay, vào cõi lay động bất tận của đất trời. Màn đêm nuốt những hạt nắng cuối cùng, ánh điện gieo thắp muôn hồng ngán tía. Vẻ đẹp của chị trong đêm như loài hoa cẩm tú cầu, phơn phớt tím, dịu êm ngọt ngào là là rơi những cánh mong manh xuống phố Nguyễn Huệ. Tiếng còi xe như vội vàng, gấp gáp hơn, nhưng nơi tôi tiếng đàn lòng cứ man mác như họa vào khúc luyến nhớ ban chiều.

Tôi đưa chị về với giai điệu  “mùi hương nồng say”… Dù cuộc đời người trẻ có bận rộn đến đâu thì khoảnh khắc tạo nên chuỗi phản ứng cảm xúc đầu tiên trong lòng đời đó vẫn còn ẩn hạ lưu niên, để đôi khi bỗng nhiên lại sống động thức giấc, cho đời vui lên chút đỉnh. Tôi không phải là kẻ cố chấp tìm kiếm chiếc lá hương thảo, nhưng tôi trân trọng những kỷ niệm quý giá của đời thanh niên khi được nhẹ nhàng chạm vào bông hoa trà đang độ nở rộ hết cánh, những cánh hoa mềm mại, óng mượt dịu dàng.

Trong tôi chị đẹp như “Diễm xưa” với Trịnh Công Sơn, như “Thiếu nữ bên hoa huệ” với Tô Ngọc Vân. Người đẹp như tên tựa dòng sông xanh của trời thu thanh bình, yên ả. Sự hiện diện của một người trai đã làm cho mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Nơi lòng sông thu sa xuống một bóng hình của tình yêu trăng nước chưa thành thơ…Thưở ấy, tôi đã buộc lòng dừng chân để ngắm nhìn dòng nước, dẫu trong quả tim cảm dũng đang đầy hoài bão và mộng ước.

Đồng hồ điểm 0h20, chồng chị ra mở cửa, thoáng nhìn trong tối người đàn ông trạc bốn mươi lăm, vẻ mặt nghiêm ngắn, đăm chiêu, tựa băng lạnh đã tự ngàn năm. Lòng tôi bỗng lạnh đi, thoáng hiện trong tâm trí hình ảnh áp mặt vào cánh hoa nhung mịn màng để lần đầu tiên trái tim thanh niên trong sáng chưa một lần yêu, đã nói lên những lời đam mê như chưa từng được nói… nhưng nhức trong lòng nỗi buồn giận, xót thương.

Hoàng hôn buông dần trong tâm thức tôi. Mùa thu đã không khoan dung mặt trời, để tình yêu chẳng thể chín tới, vì có một làn ranh ngăn trở. Tôi đang ở độ chín muồi nhất, mãnh liệt nhất, còn cô ấy đã trở nên mặn mà, đằm thắm, đã qua cái thời đậm nhạt cuồng quyến mê say. Mùa thu đã héo đi đôi ba chiếc lá cuối cùng, có chiếc đã vàng úa và đơn độc rụng rơi. Sự gặp gỡ của tôi và chị ngày tựu trường, độ thu đang trở mình vỡ da. Có lẽ tất cả đã dự cảm cho một điệu nhạc buồn rung ngân dẫu tôi có cao độ đầy sáng tạo trong tình đời ngụp lặn, yêu sâu và tha thiết độ nào  thì cũng không thể nắm giữ được một trái tim đã nằm yên dưới đáy mồ hôn nhân một vợ một chồng.

Thời gian, sự thật, cuộc đời, những bản di chúc hứa hẹn huy hoàng về truyền thống, đạo đức, luân lý đã khiến chúng ta chỉ đứng đó trên đường biên được phép. Chị và tôi có thể xây dựng một điều bí mật không tên, như tấm ngân phiếu không tiền bảo chứng, sẽ trở thành giấy vụn khi đời sống tiếp tục thay đổi một cách hồn nhiên. Con đập của đức hạnh đã cản trở chị, để rồi bản năng phụ nữ theo kịch nghệ Á Đông đã bảo tồn được nó. Áp lực tột độ của những sức mạnh cảm ái tuôn trào dữ dội và đột ngột có lúc khiến chị muốn ngã nguyện vào ai. Thế nhưng khế ước làm mẹ đã giúp chị nhận ra cái vực thẳm khủng khiếp, đĩa nhật thực u ám hay chăng bầu không khí nửa âm u mộ địa trong cái thứ tình cảm bất chấp sự phi lý của nhân quả đó. Với tâm hồn tinh tế bẩm sinh, chị đã đưa ánh nhìn lảng tránh đôi mắt tôi để như một lời khước từ thỏa hiệp với sự “buông thả mình”.

T.Q.T