Mười đoạn ghép thành truyện – Truyện ngắn của Vũ Khắc Tĩnh

593

(Vanchuongphuongnam.vn) – Cũng chẳng có gì phải giấu. Từ lâu rồi tôi mải mê những bối cảnh như thế này để nói lên sự cô đơn của con người. Tôi đã biến nơi này thành điểm nhấn về những con người sàng lọc qua thời gian, có lúc kỳ quặc và xảy ra những sự kiện kỳ lạ, tất cả cũng chỉ để theo đuổi một cốt truyện trong nhiều đoạn ghép lại. 

Tác giả Vũ Khắc Tĩnh 

1.

Rất nhiều con mối có cánh bay ra từ cái tủ gỗ sau bếp, anh mới phát hiện ra lũ mối gặm nhấm cái tủ gỗ đựng ly tách ấm trà đồ sành sứ… đã lâu rồi mà không hay biết. Cái tủ được đánh bóng một lớp verni màu nâu sáng láng bề ngoài, nhưng bên trong miếng gỗ, là một loại gỗ tạp sần sùi quyện lại như mạt cưa, phía ngoài ghép lại một loại gỗ mỏng dính. Khi mua, được ông chủ cửa hàng quảng cáo về cái tủ được đóng bằng một loại gỗ tốt 100%! Có lẽ, anh nghĩ phải lâu lắm anh mới bắt gặp cung cách bán hàng của ông chủ cửa hàng lừa người tiêu dùng, không có một chút lương tâm chi ở đây cả. Nên anh chẳng có một chút thiện cảm nào hòa hợp giữa mình với những con người mà lâu nay anh xem là tử tế. Trong những câu chuyện hằng ngày ở đâu đó với những người bạn anh mới nói ra cho họ biết khi sắm sửa đồ trang trí trong nhà nhất là loại đồ gỗ hãy cẩn trọng tìm hiểu kỹ loại gỗ trước khi mua về. Không khéo dễ bị hớ.

Nằm một mình trong phòng, lắng nghe âm thanh mưa rơi lộp độp trện mái tôn ngôi nhà bên cạnh, anh mới phát hiện ra anh cũng có một sự hiểu biết không đến nổi tồi khi đến với cơn mưa cuối mùa, thường có những cơn mưa lớn hạt rồi mưa bay bay như mưa rào, nắng lan tỏa khắp mọi cảnh vật xung quanh.

Anh định tạnh mưa đi uống cà phê, quán cà phê này của một cô bạn học hồi xưa mới khai trương sáng nay. Cô bạn nói ở nhà rảnh rỗi không có chuyện gì làm buồn chán lắm. Sau một lần va chạm cự cãi với ông giám đốc công ty nên cô xin nghỉ việc. Dù cô bạn mới học lóm được cách pha chế cà phê chưa thuần thục cho lắm, trong khi đang tìm một người có tay nghề cao biết tính toán và làm cố vấn cho cô ta. Vậy mà cô bạn dám liều bắt tay vào công việc pha chế phục vụ cho ngày khai trương. Nhờ có một chút nhan sắc, thân hình mảnh mai gợi cảm thu hút được người nhìn. Có rất nhiều khách hàng uống rồi khen cà phê ngon, cô bạn mừng ra mặt, một cái nghề bất đắc dĩ mà cô ta đã làm tròn vai của một người chủ quán kiêm pha chế.

2.

Tâm Đoan, tên một cô gái khoảng 22 tuổi đã nghỉ học, vào xin anh phụ bán ở cái shop thời trang. Với vài câu nói xã giao anh đã chấp nhận cho Tâm Đoan vào làm nhân viên bán hàng. Cô gái nói trước đây có một thời gian cô bán áo quần cao cấp cho một cửa hàng lớn, ông chủ là một người Hoa ở Chợ Lớn. Nhưng cô tự động nghỉ việc, vì không chịu nổi sức ép của bà chủ cửa hàng, lúc nào bà ta cũng ghen bóng ghen gió, nói cô tằng tịu với ông chủ cửa hàng. Cô ta nghỉ việc ông chủ lấy làm tiếc, vì cô ta bán hàng giỏi, lanh lợi tháo vát, không nề hà bất cứ việc gì nếu ông sai bảo. Ông chủ năn nỉ và khuyên nhủ đủ thứ nhưng không giữ chân cô gái lại được

Ngày cô ra đi, ông chủ như một người mất hồn, cứ dạo vô dạo ra như trông ngóng một ai đó xa xôi dịu vợi. Bà chủ thấy mà lắc đầu ngán ngẩm, nói chỗ không có người nghe, chẳng lẽ cô ta mà cũng quan trọng vậy sao. Từ ngày đó bà chủ gọi những người bà con vào bán hàng cùng với bà. Ông chủ cũng giao hẳn cửa hàng cho bà trông nom. Cửa hàng càng ngày càng thưa vắng người mau. Sắc đẹp của một người phụ nữ cũng rất quan trọng trong việc giao tiếp ứng xử với khách hàng. Khách hàng là thượng đế mà.

Anh giờ có Tâm Đoan phụ giúp, anh có thời gian rảnh rỗi hơn, anh quyết tạo một sinh khí mới để thu hút người mua, ngoài những mẫu mã hàng có chất lượng đẹp cũng cần phải có không gian hài hòa giữa ánh sáng và bóng tối làm sao nhìn vào khỏi bị chói mắt. Anh nghĩ trong đầu nhưng chưa thực hiện được. Cô gái cũng có suy nghĩ như anh nhưng không dám nói ra cho anh biết, không khéo làm cho anh phật lòng dễ chạm đến tự ái. Vả lại tỏ vẻ thân thiện nhiều với anh cũng không nên làm, dễ dẫn đến sự gần gũi chung đụng. Tâm Đoan tự nhủ trong lòng như vậy.

3.

Anh đã có gia đình vợ con đầm ấm, nhưng ở cách xa cái shop thời trang vài cây số. Ngôi nhà này anh thuê chỉ hai năm, nếu bán được thì làm hợp đồng thuê thêm chẳng có ảnh hưởng chi cho lắm. Vợ anh cũng chẳng để ý chi đến công việc anh làm, xen vô công việc của anh, anh không thích đã nhiều lần anh nói với chị như vậy, nên chị rất tôn trọng. Hơn nữa tiền bạc lúc nào anh cũng đem về đưa cho chị cất giữ để lo cho cái ăn cái mặc hằng ngày. Nhưng rồi thời gian sau này từ khi có Tâm Đoan nhiều người quen ngồi lê đôi mách với chị về cái shop thời trang của anh có một cô thiếu nữ rất đẹp ngồi phía trước rất bắt mắt. Chị nghe được, nhưng chưa vội lên tiếng. Rồi một hôm chị dẫn theo đứa con gái nhỏ đi siêu thị mua thực phẩm luôn tiện ghé lại shop, anh quá bất ngờ tỏ vẻ không mấy hài lòng. Anh không nói ầm ĩ trong shop nhưng với ánh mắt, chị hiểu được phần nào trong cách ứng xử, mà lâu nay anh làm gì có thái độ đó. Chị không nói gì chỉ dạo lòng vòng quanh shop, mọi chuyện chị để trong bụng khi ra về. Anh cũng lấy xe đi đâu đó không biết.

Chị thấy Tâm Đoan rất đẹp. Chị tiếp xúc với cô gái chị nói chị là vợ anh, là chủ của cái shop này. Cô gái đừng có léng phéng với anh mà mất việc làm. Tâm Đoan nghe vậy cười chứ không nói gì.

Khi anh trở về anh hỏi Tâm Đoan:

– Chị nói chuyện gì với em vậy?

– Bà chủ nói em đừng có dại léng phéng mà mất việc làm.

Anh nghe nói đầu óc tức khí xung thiên, nhưng làm ra vẻ nhã nhặn. Anh nói với cô gái yên tâm mà bán hàng không ai dám đụng với cô đâu. Cô gái nghe mà tức cười không ngờ mình là một nhân vật quan trọng, đi đến đâu gây sóng gió đến đó. Mấy ông đàn ông đã có vợ con đùm đề mà còn mê gái đẹp vậy là mấy bà vợ ở nhà ngồi không yên. Mà thật ra anh với cô ta có tâm tình gì đâu, chẳng qua công việc làm ăn phải gần gũi va chạm hằng ngày. Đôi khi anh cũng có cảm giác thật sự, không vì thế mà anh tỏ ra sàm sỡ.

Có những đêm vắng khách, anh nằm trên cái ghế xếp trong shop, anh thấy đi dạo dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua tán lá bên hiên shop.

Anh cũng từng có nhiều giấc mơ loạn xạ mơ hồ tại một không gian tĩnh. Có thể lúc đó anh nằm ngủ, hay đọc một quyển truyện, nghe một bản nhạc vàng xưa cũ, hoặc anh nằm một mình với cái đầu trống rỗng. Anh đã từng tâm sự với ông bạn từng trải và ông nhà thơ ý nghĩ lệch lạc họ nghe chẳng hiểu gì, nói chung những con người có cuộc sống tử tế và lệch lạc đều gặp nhau ở tình huống có ít nhất một lần trong đời là thích đi giang hồ cho biết mùi.

Anh không lấy làm lạ trước những con người trông có vẻ hiền lành, giàu có nhưng trong lòng chứa nhiều nham hiểm hay đố kỵ.

4.

Cô Tâm Đoan là nhân viên bán hàng, là người bản địa có giọng nói lờ lợ sông nước miền Tây. Điều ngạc nhiên đối với anh là trình độ học vấn lớp 10 nhưng nghỉ học vì một lí do nào đó không biết được.

Chỉ có người giúp việc nhà ngoài 40 tuổi, khuôn mặt đầy đặn, những lớp phấn cố đánh tan dấu màu xám đen phía dưới mắt trái. Khuôn mặt bà toát lên vẻ lạnh lùng mỗi lấn đi ngang qua chỗ anh đứng, anh phát hiện và với những bước chân nhanh nhảu không chịu nhìn vào phía trong.

Tâm Đoan gọi bà có lúc bằng chị, có khi là bà Mơ.

Gã thanh niên có mái tóc rẽ hai bên trán đi với cô bạn gái vào mua hàng nhìn anh cười, buột miệng ra vẻ tâm đắc, nói đã nhiều lần cầm tay bà, mồ hôi của bà có mùi nước mắm rất khó quên.

Anh nhớ như in có lần thấy bà trên mạng xã hội, lúc bà còn làm ăn khá giả, còn được nhiều người đưa đón để ý săn đón bà. Chỉ trong tích tắc được tin bà phá sản đăng trên mạng, nhiều người tỏ thái độ hoài nghi về cái tin này. Sau này không thấy bà xuất hiện trên mạng nữa mới tin là đúng. Mọi người xa lánh trong đó có chồng bà ra đi không bao giờ trở lại, bà mới đi làm giúp việc nhà để nuôi thân chứ dễ gì, một người đàn bà có nhan sắc có công ăn chuyện làm hẳn hoi, chủ một cửa tiệm bán tạp hóa lâu năm, nợ nần dan díu nhau, thế mà ai biết trước được chuyện gì đã xảy ra, bà làm gì đến nỗi sa cơ không một ai biết được, chồng bà mà không biết, người khác làm sao biết. Chuyện làm ăn của bà đi dần vào quên lãng.

Mỗi ngày bà mua một tờ vé số để hy vọng đổi đời làm lại từ đầu, bà sẽ nhốt những người đàn ông háo sắc vào vòng tay bà cho bõ ghét, thế mà có lúc nào bà trúng số đâu. Bà biết thời vận bà đen đủi không cho bà ngẩng đầu lên nổi.

Có những đêm khuya khoắt, shop thời trang đóng cửa anh thấy bà ngồi một mình trong phòng đọc một quyển sách gì đó và lấy cây viết ghi chép vào quyển sổ, rồi nhét quyển sổ đó vào túi quần. Có lúc hứng lên bà cũng làm thơ ngồi đọc một mình có vẻ tâm đắc. Có lúc trong cơn mơ tưởng bà gọi tên người chồng cũ, sao gã đi mà không dắt bà theo với rồi bà chửi gã là một người đàn ông sống ích kỷ. Hồi xưa còn trẻ thì theo đuổi tán tỉnh, mê mệt bà, khóc sướt mướt mới lấy được bà. Giờ thì gã coi bà như một trái banh đã xì hơi năm lăn lóc bên đường không một ai ngó ngàng chi tới. Bà hứa trong lòng sẽ trả thù những loại đàn ông như thế.

5.

Tiếng rao của người đàn ông bán hủ tiếu gõ lốc cốc trên con đường dẫn đến hang cùng ngõ hẹp. Những bóng đen vẫn trốn đâu đó, rồi sáng lóe lên qua ánh điện đường xuyên qua những tán lá còn đọng nước mưa lúc chiều và màn sương đêm. Tâm Đoan nói với anh cho cô ra đường với bà Mơ ăn hủ tiếu. Ông bán hủ tiếu nhìn bà Mơ và cô gái như hai mẹ con. Ông nở nụ cười chào hỏi. Ông bưng hai tô hủ tiếu rắc vào một ít tiêu. Ông kéo chiếc ghế ngồi bên như có vẻ quen biết.

– Xe hủ tiếu to đùng, sao lại có một mình ông bán?

– Tôi sống một mình lâu nay rồi.

Rồi ông ngồi kể lung tung về cuộc đời. Hồi xưa ông lấy vợ ở quê làm nông cực khổ, nên hai vợ chồng đi lang bạt kiếm sống được một thời gian. Ở nhà thuê nên không khá lên được bà vợ bỏ tôi đi, nói tôi nghèo làm không ra tiền để nuôi bà. Người đàn bà đôi khi cũng không hiểu được họ, lúc ăn diện quần áo son phấn vào thì sắc đẹp tăng lên và quên hết người chồng lam lũ những tình nghĩa ở bên mình.

Cô gái xen vào chuyện người lớn.

– Mai mốt bà đó tiêu hết tiền, nhan sắc phai rồi thì về lại với

ông thôi.

– Nhà ông đây đâu phải cái chùa, muốn vô thì muốn ra thì ra.

Bà Mơ và Tâm Đoan nghe tiếng chuông nhà thờ đổ từng hồi ngân nga, phố vắng, những ngọn đèn đường vàng vọt hắt xuống đường. Bà và cô ta uống nước tráng miệng, rồi đứng dậy ra về.

Trên đường về bà thì thầm trong miệng, ông này nói giọng Bình Định. Người Bình Định sống có khí khái và có võ làm sao lại sa cơ thất thế. Một thân một mình sao không về quê mà sống, đi bán hủ tiếu gõ làm chi cho cực cái thân. Toàn là ngươi điên điên khùng khùng, bà thì chồng bỏ đi, ông ta thì vợ bỏ đi. Ở trong hai thái cực khác nhau nhưng không thể làm bạn với nhau được. Xét ra cho cùng ai cũng có va chạm sai lầm trong cuộc sống vợ chồng, không hàn gắn được thì chia đàn xẻ nghé thế thôi. Rứa mới có chuyện để nói. Rứa mới gọi là đời. Đời là thế.

6.

Thông thường shop đóng cửa, Tâm Đoan ra về. Nhưng hôm nay cô ta không về mà ở lại ngủ với bà Mơ, như có việc gì đó hệ trọng cần san sẻ. Chị có thấy ông chủ bỗng dưng thay đổi thái độ, ông chủ có những tư tưởng lệch lạc tấn công vào em và có lúc tiếp cận em.

– Cô có bạn trai chưa?

– Ông hỏi chuyện đó để làm gì?

– Cho biết vậy thôi không có gì

– Em quen biết rất nhiều bạn trai

Ông chủ chắc chắn sẽ can thiệp chuyện em quen với nhiều bạn trai cùng một lúc. Mặc kệ ông ta, có lần ông chủ ra điều kiện làm việc ở đây không được nhiều người đến chơi lộn xộn lắm, hơn nữa chỗ cửa hàng buôn bán gây ảnh hưởng tâm lý đến người mua. Rồi ông chủ có những mối quan tâm khác.

– Ông ấy mê gái và muốn giàu có. Ngoài ra ông chủ đang chuẩn bị cho một phi vụ lớn.

– Vụ gì mới được chứ? Chị hỏi

– Em có linh cảm như thế. Dạo này thấy ông chủ lạ lắm, có những lúc ông chủ lấy xe đi vào con đường vắng sau shop đến khuya mới về. Có một lần em thấy ông chủ ngồi uống rượu một mình rồi vỗ mạnh tay vào đùi la lớn.

Bà Mơ nói với Tâm Đoan, chị ở đây giúp việc cho ông chủ một thời gian dài, thấy ông chủ cũng bình thường chắc là có em ở đây bán hàng, nên ông chủ có những suy nghĩ lệch lạc, đàn ông mà, ông nào cũng giống nhau.

– Theo em nghĩ ông chủ bị bệnh hoang tưởng

– Ông ta hoang tưởng hay em hoang tưởng.

Tâm Đoan như thấu hiểu được một phần có tầm ảnh hưởng trong tâm can ông chủ. Hỏi chị, chị cũng không biết ông chủ xuất thân từ nghề gì, trước khi mở shop thời trang. Không một ai biết được, ông chủ cũng có vợ con đàng hoàng, nhưng đàn ông mà, có đi guốc trong lòng họ đâu mà biết. Lúc nào thấy đàn bà con gái thì mắt sáng rỡ. Nhờ vậy Điêu Thuyền mới làm đảo lộn trong xã hội thời Tam Quốc, biết bao nhiêu ông tướng chết dưới tay người đẹp như Đổng Trác, còn mình làm đảo lộn gia đình ông chủ cái gì đây. Câu trả lời Tâm Đoan để ngỏ.

Bà Mơ từ ngày vào làm giúp việc nhà cho ông chủ bà không còn quan tâm đến chuyện tình cảm. Dù nhiều đêm nằm ngủ cũng trằn trọc không ngủ được, vì xa chồng thời gian dài, thiếu bàn tay vuốt ve mơn trớn bà cố gắng chịu đựng bỏ mặc cho số phận đẩy đưa. Muốn làm nên chuyện lớn thì phải lo làm để kiếm tiền có một số tiền kha khá rồi là sẽ quay về làm lại cuộc đời. Lúc đó bà mới xung trận vào cuộc chiến mới, bà tin ngày đó không còn xa nữa.

– Em nghe tin phong phanh ông chủ muốn lấy em làm vợ bé.

Hai chị em ngó mặt nhau cười, từ ngày đó bà Mơ và Tâm Đoan kết nghĩa chị em, có phúc cùng hưởng có lợi cùng chia. Hai chị em nói chuyện thì thầm với nhau cho tới sáng. Không biết họ nói gì với nhau. Không biết.

7.

Tiếng kêu lúc đầu nhỏ, sau đó nghe lớn dần, dội vào cánh cửa phòng anh. Anh vén mùng nhìn ra bên ngoài. Tiếng kêu phát ra từ con đường vắng dẫn đến khu nhà ổ chuột. Từ phía ấy hắt ra chùm ánh sáng lạ, và những bước chân hối hả chạy trên đường lẫn tiếng nói ồn ào của những người hàng xóm.

Anh gõ cửa phòng bà Mơ gọi bà ta dậy. Anh nói lại hiện tượng anh nghe và nhìn thấy. Bà Mơ mắt nhắm mắt mở khuyên anh không nên bước chân ra khỏi phòng và cũng không nên để ý những gì đang diễn ra.

– Tôi không hiểu

– Rồi ông sẽ hiểu. Em nghĩ chuyện gia đình ông hàng xóm đó cãi vã nhau vì tiền bạc. Ông đó lên cơn ghiền thèm rượu là trộm tiền của vợ đi uống rượu bị vợ bắt quả tang nên gây lộn với nhau. Ông chồng tức lên chỉ có đập đổ bể chén dĩa, đánh vợ làm ầm cả xóm không ai ngủ được. Chuyện xảy ra như cơm bữa, có gì phải quan tâm đến và can dự vào làm gì. Chúc ông ngủ ngon giấc và gặp được người trong mơ.

Anh đi nằm, nghe văng vẳng những âm thanh xưng tau mi với nhau mà ngày thường vợ chồng người đó xưng anh em ngọt xớt. Chỉ vì ly rượu đắng môi mà thay đổi cách xưng hô, làm mất hết tình cảm bấy lâu nay của đôi vợ chồng trẻ.

Anh không biết sao đêm nay không về ngủ với vợ con mà ngủ lại shop, làm vậy tăng sự nghi ngờ của vợ. Cứ mơ mơ màng màng anh không tài nào chợp mắt được. Nghe động ở bên ngoài là anh muốn dậy đi ra ngoài như một người mộng du muốn đi lang thang trong đêm tối.

Anh muốn khám phá thế giới ảo nơi con đường độc đạo chạy dọc theo triền suối mà người họa sĩ tài ba nào đó vẽ thành một bức tranh treo trên tường quán cà phê mà anh thường lui tới. Anh mê mẩn con nai con hươu trong rừng gai góc chằng chịt kia bị những tay săn bắn bắt được đem về bán lại nhốt trong chuồng, với những nét vẽ đơn sơ đầy ngẫu hứng. Anh muốn mua hai bức tranh đó về nhà treo nhưng họ không bán, họ nói đó là món quà kỷ niệm bạn bè tặng ngày khai trương quán cà phê.

Đó là những con vật hoang dã sống trên rừng núi từng bầy đàn rất ngây ngô và hồn nhiên, họ vẽ để bảo vệ môi trường sống luôn luôn vô ngần. Cấm con người săn bắn động vật hoang dã. Anh lấy làm thích thú với những suy nghĩ này.

Với con người thì khác, những cô gái đẹp phải ở trong vòng tay anh, như Tâm Đoan chẳng hạn. Anh nói anh biết chiêm ngưỡng cái đẹp, cái dịu dàng và anh bảo vệ tới cùng nếu có ai đó làm tổn thương đến danh dự và nhân phẩm của Tâm Đoan. Anh công khai nói ra cho mọi người biết trong đó có bà Mơ.

8.

Ông nhà thơ trong xóm nhà anh ở, vừa gởi giấy mời anh đến dự buổi ra mắt tập thơ. Nội dung xoay quanh đề tài viết về quê hương, thích uống rượu và mê phụ nữ trẻ đẹp. Ông nhà thơ sẽ thiết kế buổi ra mắt ấm cúng, không khoa trương ồn ào nhưng có chất lượng về mặt tinh thần. Tất nhiên, trong công việc không thể thiếu những nhân vật quan trọng như những người đàn anh hiểu biết về vấn đề văn học nghệ thuật để phát biểu trước bạn bè thân thuộc để lại ấn tượng.

Anh nói ngày đó sẽ có Tâm Đoan đi với anh đến dự. Anh đã đăng ký với ban tổ chức cho Tâm Đoan hát một bản nhạc xưa để góp vui. Tâm Đoan nghe vậy hơi lo lắng nhưng không từ chối. Vì lâu nay Tâm Đoan chưa một lần nào đứng hát trước đám đông như thế này, thế nào cũng run. Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh vì đây là cơ hội hiếm có để thử sức mình đứng trên sân khấu. Giọng hát thì khỏi lo không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng cũng được xếp vào giọng hát hay.

Được sự động viên của bà Mơ, bà khuyên cô ta cố lấy lòng ông chủ, dù sao cũng là dịp để trả ơn ông chủ đã đối đãi tốt trong công việc làm ăn. Mai này không làm nữa ra đi để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng ông chủ.

9.

Ngày đến dự buổi ra mắt tập thơ đã đến. Anh đảo mắt quanh đám khách đang háo hức chờ xem màn trình diễn của Tâm Đoan, không tìm thấy một ai quen như mấy lần họp mặt trước. Tâm Đoan hát xong bài hát trong tiếng vỗ tay, còn anh lên tặng cô ta một bông hồng mà anh chuẩn bị sẵn. Anh ôm Tâm Đoan trong tiếng huýt sáo của các anh chị ngồi dưới. Cô ta mắc cỡ đỏ mặt cúi chào rồi đi xuống ngồi vào bàn. Đó là dịp để anh thổ lộ tình cảm một cách hợp pháp, mà lâu nay anh ấp ủ trong lòng. Còn Tâm Đoan trước hay sau gì cô ta cũng nghỉ làm ở đây, để làm vui lòng ông chủ háo sắc.

Sau hai ngày bán hàng bình thường. Đêm đó Tâm Đoan xin ông chủ về quê để chăm sóc mẹ bị bệnh nặng. Ông chủ nghe quá bất ngờ, chuyện gia đình nên ông chủ không giữ chân lại được, ông chủ thanh toán tiền và cho về. Để cho ông chủ yên tâm, cô ta nói sẽ lên lại khi mẹ đã lành bệnh. Thật ra mẹ cô ta có bệnh thật nhưng không nặng lắm, chỉ uống thuốc vài ngày là khỏe ngay, theo lời người nhà nói như vậy.

Qua một thời gian dài, ông chủ cứ đi vô đi ra chờ đợi Tâm Đoan lên, nhưng càng ngày càng trở nên vô vọng. Ông chủ không kìm chế được nỗi thất vọng mới kêu bà Mơ lên hỏi:

– Con bé về quê nó có nói với bà nó lên không?

Bà Mơ ấp úng trong miệng:

– Hồi thì nó nói nó lên, ba hồi thì nói về luôn không lên nữa.

Nó sợ ông chủ nên không dám nói thiệt.

– Sao bà không nói với tôi?

– Dạ, giữa ông chủ và con bé đó cam kết làm việc với nhau như thế nào em làm sao biết được mà nói.

Bà Mơ thấy ông chủ buồn hiện rõ trên khuôn mặt, không còn tha thiết bán và trông coi cái shop thời trang này nữa. Tính tình ông trở nên nhăn nhó đủ thứ khi ông chủ bực tức chuyện gì đó.

– Ngày mai vợ tôi sẽ ra bán hàng, tôi ở nhà đi làm chuyện khác hợp với tôi hơn. Bà ở đó giúp vợ tôi một tay.

Bà Mơ dạ dạ… rồi cũng thưa thiệt với ông chủ xin nghỉ việc. Ông chủ lớn tiếng:

– Sao bà nghỉ?

– Làm với ông chủ từ ngày khai trương shop đến bây giờ hơn hai năm rồi. Có lần em đã nói với ông chủ rồi, em phải đứng lên làm lại cuộc đời, không lẽ buông xuôi cho số phận!?

10.

Đêm Tâm Đoan ngủ lại ở shop với bà Mơ. Hai chị em đã toan tính hết rồi, quyết nghỉ việc hai chi em hùn họp vốn thuê nhà mở shop thời trang. Vì trong thời gian Tâm Đoan bán hàng cho ông chủ quá đắt người mua cả ngày lẫn dêm. Nói là làm.

Hai chị em gặp nhau còn mấy ngày nữa là đến Tết, không khí rộn ràng trên đường phố. Họ tươi cười dắt tay nhau đi sắm tết. Và bà Mơ, Tâm Đoan đưa tôi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác trong cõi đời muôn màu muôn vẻ.

Cũng chẳng có gì phải giấu. Từ lâu rồi tôi mải mê những bối cảnh như thế này để nói lên sự cô đơn của con người. Tôi đã biến nơi này thành điểm nhấn về những con người sàng lọc qua thời gian, có lúc kỳ quặc và xảy ra những sự kiện kỳ lạ, tất cả cũng chỉ để theo đuổi một cốt truyện trong nhiều đoạn ghép lại. Những con người bình thường qua bàn tay tôi họ là những con người không còn bình thường nữa. Tôi sẽ bán tác phẩm nay cho bạn đọc với giá chấp nhận được, ngược lại bạn đọc trải nghiệm được trạng thái diễn ra khi suy nghĩ mà không chịu bất cứ sự ràng buộc nào, ngăn cản nào của nội tâm và ngoại cảnh có thể nói, tôi đã biết cách tạo ra một thế giới trong sự tưởng tượng có thật trong đời sống con người, xảy ra trong cuộc sống con người để mua vui cho những ai thích đọc văn chương. Dĩ nhiên, tôi thu được nhiều lời khen hay chê dù sao cũng chính đáng thôi. Thì ra cuộc đời này cũng còn đáng yêu đấy chứ phải không các bạn!?

V.K.T