Tác giả Hoài Thơ
Mong tình đẹp tựa mai vàng
Mỗi năm mai vàng nở
Đẹp tựa một cuộc tình
Chắc là ta nặng nợ
Cách xa lòng không quên
Giấu nhớ vào đêm tối
Dối buồn vào tận tim
Rượu nát hồn bối rối
Người ở đâu… mãi tìm
Xuân rơi ngập lối về
Cửa lòng luôn khép kín
Ta đi giữa cơn mê
Bao mùa xuân bịn rịn
Hoa nở thắm muôn nơi
Cúc đơm mùa thương nhớ
Đếm bao lần chơi vơi
Đếm bao lần trắc trở
Ước mùa thơm sắc cỏ
Vàng mãi những cành mai
Mong tình yêu mãi nở
Khơi giọt tình chẳng phai
Buổi đầu biết nhớ mùa xuân
Về vá lại tháng ngày của dại khờ
Tuổi ngô ngơ dưới sân trường đầy nắng
Thả hồn trôi nguyên vẹn một màu trắng
Mắt hạt huyền áo lụa vướng hồn thơ
Thương trang sách nhớ vườn cỏ ven bờ
Đời gõ cửa nắng mưa không biết sợ
Cứ vô tư như mùa xuân đang nở
Đường xuân rơi những bước nhỏ đêm rằm
Cùng nhau ru phím nhạc tình đầu năm
Khoe áo mới khi mùa xuân vừa đến
Ta ôn lại những vui buồn thương mến
Như buổi đầu biết nhớ một mùa xuân
Mượn xuân tô nét xuân thì
Tìm về chút nắng xuân nay
Quên đi nụ héo môi gầy hôm qua
Hong khô giọt lệ sương sa
Quá giang cái buổi chiều tà lỡ trao
Dấu tình chẳng có ngọt ngào
Ta như kẻ lạc lòng nao nao lòng
Gửi lại chút nắng cuối đông
Dối đời một tý tô hồng làm duyên
Nguyện cầu bồ tát huyên thuyên
Chạm tay gõ mõ tự khuyên chính mình
Hướng về chính đạo đức sinh
Mượn câu lục bát trần tình đúng sai
Nửa đời không biết ngày mai
Nửa đời chẳng biết tương lai là gì
Tim còn đập! tình vô tri
Mượn xuân tô nét xuân thì dần phai
H.T