Nằm duỗi mưa xuân – Thơ Đỗ Tấn Thảo

617

 

Tác giả Đỗ Tấn Thảo 

 

Xuân sang

Cuối năm

Lấm bết hạt mưa phùn

Bông trang chiều hoang đỏ

Thỏ thẻ bìa rừng

Lững thững sân ga

Con chim sâu lích chích trên cành

Khi ngưng tay dọn rác

 

Đầu năm

Nhẹ tênh nhành giêng hai

Luống cải vàng chanh

Vỡ giòn tan dọc dài trên đất ải

Chực dồn nơi đà cửa

Bay bay cánh thiệp mở thư phòng

 

 

Tình yêu của em đâu      

Nải chuối chín cây của em đâu

Màu nắng sém

Màu ướt mưa

Màu con đường nhặt thưa

Mỗi sớm mai rộn ràng về xuôi rong ruổi

 

Bầu mắm cái của em đâu

Nức thơm bữa lạnh mùa đông gạo mới

Thơm sọc cá cơm lấp lánh

Thơm ầu ơ rao đổi mít đầu nguồn

 

Cánh cò trắng của em đâu

Đường bay lưng trời

Đường bay ngang ruộng

Rung rinh đám lục bình

 

Tình yêu của em đâu

Dưới bầu trời vần vũ

Bụi phù hoa son phấn ảo mù màu

Lá trầu xanh trong vườn

Buồng cau reo đầu ngõ

Bữa hội làng em thắm đỏ bờ môi

 

Tình yêu của em đâu

Trong u uất muộn phiền

Silicon không thơm bầu sữa nóng

Biền biệt trôi ngày có phải mây đưa

Trắng tinh khiết sân trường bay nhảy

Xám hoàng hôn nằm duỗi mưa xuân

 

Tình yêu của em đâu

Tín điều trá ngụy phỏng rộp đức tin

Hạt sương ấp ôm lá cỏ

Hỏi thầm định mệnh mong manh

Tháp cổ mấy ngàn năm mặc niệm

Giọt sao khuya rớt lạnh bên thềm

Mặt trời không thôi mời mọc

Sớm mai rạng rỡ mỏi mòn

 

 

Nhé người

Xin đừng ảo tưởng người ơi

Cái tên không thể vá đời được đâu

Quá nhiều hơi thở cơ cầu

Xin đừng hình nộm, đầu lâu lạc loài

Ngẫm xem nhân thế mà soi

Chiếc áo đâu phải là nòi thầy tu(*)

Biết bao nhiêu đứa ngồi tù

Cái tên rất đẹp ô dù rất kêu

 

Nhé người giọt nước trong veo

Huyền linh xanh ngát gieo neo địa đàng

Có khi tỏa khói đi hoang

Có khi ấm mặn vỡ tràn bờ môi

Có khi tắm mát sườn đồi

Lời mưa ân ái xa xôi chợt gần

Có khi sóng gợn lâng lâng

Lăn tăn cùng gió bâng khuâng mặt hồ

Đ.T.T