Nhà thơ Trần Hà Yên
Người canh giữ cửa
Em
muốn giấu anh vào trái tim sâu
làm của để dành
đời em mãi mãi…
dẫu biết mình không còn trẻ lại
vẫn khao khát hoài
lời anh nói yêu em
Em
muốn giấu anh vào vạt nắng nhẹ êm
để tiếng ồn ào không làm anh xao lãng
để mỗi thu về
sương mờ giăng bảng lảng
tia nắng cuối ngày vẫn nồng ấm môi em
Em
muốn đem hình bóng anh
cất vào trái tim sâu
để bao cô gái đi qua
anh không có gì cho họ nữa
và em
sẽ là người canh giữ cửa
chỉ mở ra
khi hoàng hôn đến
đêm về
Níu
Khát khao
em níu thời gian
để cho
năm tháng đa mang
cuộc đời
Yêu thương
em níu đất trời
cùng anh
đi hết một thời
ái ân
Thôi nào
một chút phân vân
hãy đem mê đắm
thêm lần nữa
say…
Thói đời
mặc kệ trả vay
chỉ riêng hai đứa
níu ngày
lứa đôi
Cho vầng trăng
hết đơn côi
huyền thêm ảo mộng
đâm chồi
nhân gian
Mơ hoang
Chiều buồn
con nắng đi đâu
để mưa buồn rớt nỗi sầu vào tim
Mơ hoang
trăng rọi bên thềm
gió lay mành trúc môi mềm ướp hương
Ơ kìa
chú Cuội nhớ thương
cây đa còn đó vấn vương chị Hằng
bẫy tình
tung lưới thả giăng
để con tim chết vạn lần vẫn mơ…
Cuối thu
Em nghiêng
vạt nắng cuối thu
vắt cho cạn hết
âm u chiều tàn
Gửi theo
ngọn gió lang thang
tấm tình em đó
mây ngàn mang đi
Hanh hao
thu với chia li
rụng rơi chiếc lá
chỉ vì…
nhớ nhau!
T.H.Y