Năm tuổi lão Tý – Truyện ngắn của Nguyễn Hữu Diên

46

(Vanchuongphuongnam.vn) – Lão nhìn ra sân, những nụ mai vàng đang chúm chím trên cành. Chắc chỉ vài ngày nữa thôi là hoa sẽ bung cánh nở vàng rực trước sân nhà. Lão nghe hương vị xuân đang ở đâu đây rất gần, mà hình như nó đang thức dậy từ trong tâm hồn lão thì phải…

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Lão Tý chăm chú nhìn những giọt cà phê tí tách rơi mà cõi lòng  thấp thỏm chờ mong niềm vui đang đến. Số là mấy hôm nay vợ lão xuống chăm sóc con dâu chờ sinh nở ở Thành phố Hồ Chí Minh. Chắc là chưa sinh nên chưa thông tin gì cho lão hay. Nhưng cũng chỉ nay mai thôi, lão sẽ chính thức lên chức ông nội thì hỏi làm sao mà lão không vui cho được. Bởi lão chờ cái chức ông nội từ lâu lắm rồi. Năm nay lão đã bảy mươi hai tuổi tròn, bảy mươi ba tuổi mụ. Cái tuổi Mậu Tý của lão sao mà tiền vận lắm bầm dập, vất vả, gian nan… Chắc nhờ về hậu vận sẽ được vui vẻ, an nhàn. Chẳng biết đúng sai ra sao nhưng theo quan niệm của lão là tự nhiên đã sắp đặt tất cả, cái gì đến nó phải đến mà thôi…

Lão với tay lấy hũ đường cát xúc vội thìa cho vào ly cà phê khuấy đều rồi nhấm nháp từng chút một. Hương vị của cà phê làm cho đầu óc lão tỉnh táo hẳn ra. Lão châm điếu thuốc rít một hơi dài rồi xả khói lên trần nhà. Chà! Khoái thiệt. Uống ly cà phê mà không có điếu thuốc lá thì khác nào  bữa ăn thiếu muối…

Lão nhấp ngụm cà phê, rít thêm mấy hơi thuốc nữa rồi nằm ngả người đu đưa trên chiếc võng dù, mất lim dim ôn lại môt quãng đời đầy rẫy những vui buồn, ngọt đắng…

*

Lão sinh ra trên đất miền trung, nơi có biển xanh, gió lào, cát trắng cùng bao mùa bão lụt triền miên. Năm mười tám tuổi, lão nhập ngũ rồi vào thẳng chiến trường B. Sau gần mười năm trời tham gia nhiều chiến dịch lớn nhỏ, lão lập được nhiều thành tích xuất sắc nên đươc kết nạp vào Đảng và tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại.

Khi non sông đã liền một dải, cờ hoa rợp trời. Lão có mặt trong đoàn quân chiến thắng trở về. Rồi lão phục viên về quê lấy vợ sinh con đẻ cái. Oái ăm thay, bốn đứa con của lão ra đời không được bình thường như bao đứa trẻ khác nên chẳng đứa nào ở lại với vợ chồng lão được lâu. Chúng lần lượt ra đi theo ông bà tổ tiên hết cả. Hóa ra nguyên nhân là do lão bị nhiễm chất độc da cam dioxin…

Những buổi chiều, lão bắt gặp ánh mắt thèm khát của vợ lão nhìn theo cô hàng xóm dắt con tới trường mà con tim lão như bị ai đâm ngàn vạn mũi kim. Tất cả tại chiến tranh mà ra… Càng nghĩ, lão cảm thấy mình có lỗi với cô vợ trẻ. Có mấy lần lão khuyên nàng nên chia tay với lão để tìm về một bến đỗ mới cho có tương lai. Nàng đã khóc nhiều mà không trả lời làm cho con tim lão càng thêm tan nát. Vậy là một đêm cuối thu lão lặng lẽ ra đi để lại cho vợ một lá thư với những lời dặn dò chu đáo…

Rời quê, lão lang thang nhiều nơi, làm đủ nghề kiếm sống, vào tận rừng xanh núi đỏ, đi trầm hương rồi quay qua làm lâm tặc. Có những lúc trúng quả, bạc tiền rủng rẻng. Lão theo bạn bè ăn chơi thả cửa. Thiệt đúng là “của thên trả địa”. Một thời gian sau trắng tay lại kéo nhau vô rừng làm tiếp…

Mãi đến năm 1994 khi rừng đã tàn, sức đã cạn. Lão mới dừng chân ở cái Sóc Bom Bo này với tài sản dành dụm còn lại là một chiếc xe máy DH88. Lão hành nghề xe ôm một thời gian. Rồi Lão đem xe đổi ngang 3 mẫu đất Điều mới trồng một năm. Nghĩ lại cũng may cho lão bởi hồi đó đất đai xứ này người ta bán rẻ như cho vì đường sá đi lại còn khó khăn, nắng thì bụi mù mịt, mưa thì trơn trợt lầy lội. Thôi! Vậy là ổn. Thế là suốt ngày lão lủi thủi quanh quẩn trong vườn tỉa cành, đốt nhánh, trồng xen thêm cây mỳ cây bắp, lấy công việc làm vui….

Một buổi chiều có một người đàn bà trẻ ôm đứa bé chừng ba, bốn tuổi ghé nhà lão khóc lóc, van xin nhờ lão chở thằng bé đi bệnh viện gấp vì nó sốt rất cao mà chị ta không còn tiền cũng không có phương tiện…

Sau này hỏi ra, lão mới biết người đàn bà trẻ đó tên là Tư Dung, quê đâu dưới miệt Đồng Tháp Mười. Chồng bị bệnh mất cách đây đã ba năm. Tài sản không có gì nên lưu lạc làm thuê làm mướn nuôi con. Sau này vì mến cái “tấm chơn tình” của lão, nên nàng ôm con về phụ lão bẻ bắp, bào mỳ… Thôi thì “trâu già, nhà cũ”  “rổ rá cạp lại”. Biết vậy nên ông Tơ, bà Nguyệt không nỡ để ai đơn chiếc trên cõi đời này mới rút sợi dây tơ hồng buộc chặt hai số phận vào nhau…

Năm sau vợ lão sinh ra một bé gái kháu khỉnh xinh tươi. Thằng Nghĩa (con riêng vợ lão) suốt ngày cứ ríu rít quanh quẩn bên em bé, hết cầm tay lại cầm chân em hôn chùn chụt làm cho lão Tý cũng vui lây. Riêng lão thì mừng hơn bắt được vàng. Như vậy là ông trời còn ngoảnh mặt lại ban phát niềm vui cho lão khi đã ngấp nghé cái tuổi ngũ tuần. Kể từ hôm đó nhà lão Tý lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Lão như trẻ lại mấy tuổi, hay ca hát, quan tâm đến những người xung quanh nhiều hơn. Lão thấy hoa Điều bữa nay đẹp hơn, thơm hơn. Tiếng chim hót cũng lảnh lót có hồn hơn. Ngay đến cả lão Năm khùng chuyên môn lấn đất ranh giới, gây xích mích với nhà lão bây giờ cũng thấy dễ mến hơn lúc trước. Vậy mới hiểu được giá trị tư tưởng của con người trong cuộc sống nó quan trọng đến mức nào…

*

Năm tháng lần lượt đi qua. Các con của vợ chồng lão lớn khôn, đứa nào cũng ngoan ngoãn học giỏi, biết nghe lời ba mẹ và rất mực yêu thương nhau. Đó là điều hạnh phúc nhất của những bậc làm mẹ làm cha. Vợ chồng lão động viên nhau cố gắng tần tảo, chắt chiu, quyết tâm nuôi hai đứa con ăn học nên người. Cuối cùng ông trời cũng không phụ công thúc khuya dậy sớm của vợ chồng lão…

Mới đó mà đã gần ba mươi năm trời đi qua. Thằng Nghĩa bây giờ đã là một bác sĩ giỏi có công ăn, việc làm ổn định, lấy vợ và đã mua nhà dưới thành phố. còn Bé Út Lan cũng đă tốt nghiệp đại học năm ngoái đang công tác tại thành phố Đồng Xoài. Vậy là ổn, nhiều lúc nằm không ngủ lão cũng chạnh lòng nhớ thương cô vợ cũ. Mà cũng phải thôi, gần chục năm trời tình nghĩa vợ chồng, đầu gối tay ấp, buồn vui rau cháo có nhau thì dễ gì mà quên cho đặng. Sau này lão có tìm về thăm quê mấy lần mà không lần nào gặp được nàng bởi nàng đã đi bước nữa với một người đàn ông tận đâu vùng rừng núi miền tây xứ Nghệ. Nghe nói cũng con đàn cháu đống, thỉnh thoảng hay về  thăm quê những dịp xây lăng, đắp mộ cho ông bà, tổ tiên hoặc cháu chắt cưới hỏi, tân gia… Thôi thì như vậy cũng mừng cho nàng. Nhưng lão cũng buồn đôi chút vì đã gần bốn mươi năm trời chưa có dịp găp lại nhau, dù sao cũng còn “tình xưa nghĩa cũ”…

*
con Mực đang lim dim mắt dưới chân lão chợt vùng dậy lao nhanh ra cửa, rối rít vẫy đuôi, hình như nó nhận ra tiếng xe quen thuộc …

– Ba ơi! Ra mở cổng cho con với.
– Được nghỉ tết rồi hả con gái?
– Dạ ba. Mà điện thoại của ba bị sao, mẹ gọi hoài không được nên mẹ phải gọi cho con…
– Chết cha! Điện thoai của ba hết pin hôm qua mà ba quên sạc. chắc tại già cả lú lẫn rồi phải không con gái?
– Ba của con không dám lú lẫn đâu. Ba nhớ mẹ rồi quên sạc điện thoại thì có.
– Bộ mày mần thầy bói sao đoán về ba trúng phóc vậy út?
– Vậy con mới là con gái cưng của ba
– À, mà mẹ con điện cho ba nói gì hả con?
– Mẹ kêu là mẹ yêu ba nên nhớ ba nhiều lắm… hơ hơ
– Thôi mà. Đừng chọc ba nữa, có gì nói ba nghe coi?
– Mẹ kêu là… ba chính thức lên chức ông nội rồi đó. Chị Hai vừa mới sinh một bé trai nặng ba ký rưỡi sáng nay…
– Thiệt vậy sao con? Ôi! Ba mừng quá…

Vậy là Tết này gia đình lão sẽ vui vẻ nhất. Kể từ hôm nay lão chính thức được “Phong quân hàm” lên chức ông nội sau bao nhiêu năm trời đằng đẵng chờ mong. Ngày mai lão sẽ đón xe đò xuống Thành phố Hồ Chí Minh thăm con dâu, cháu nội… Rồi thuê xe đón cả hai mẹ con nó về đây ăn Tết, cho vợ lão chăm sóc tiện cả đôi bề…

Lão nhìn ra sân, những nụ mai vàng đang chúm chím trên cành. Chắc chỉ vài ngày nữa thôi là hoa sẽ bung cánh nở vàng rực trước sân nhà. Lão nghe hương vị xuân đang ở đâu đây rất gần, mà hình như nó đang thức dậy từ trong tâm hồn lão thì phải…

Lão hớn hở xách chai rượu và con khô mực sang nhà Năm khùng để chia sẻ niềm vui mà trong đôi mắt lão như lấp lánh như chứa cả trăm ngàn vì sao. Lão ngỡ rằng cái tết Canh Tý  năm nay về với nhà lão sớm hơn tất cả mọi nhà trong cái Sóc Bom Bo này…

N.H.D

Sóc  Bom  Bo – Tháng 12 – 2019