Nắng chiều – Truyện ngắn của Hồ Xuân Đà

618

(Vanchuongphuongnam.vn) – Anh nói, anh thích nằm bên Ngà, nghe tóc Ngà và tóc anh chạm vào nhau nghe thinh thích, vành tai mơn man, cái xương quai xanh, thật sự làm anh xao xuyến. Anh thỏ thẻ, phả vào từng hơi thở nồng nồng mùi thuốc lá lên làn da bánh mật của Ngà.

Ngà mỏng tang trong chiếc khăn lụa màu hường, chỉ cần nhè nhẹ hất chiếc khăn ấy lên, là đầu óc anh là những đám mây trôi bồng bềnh phiêu lãng tới cùng trời, cuối đất, là ánh trăng rằm của tiết tháng hai, bầu trời mênh mông sắc xuân vời vợi. Anh rất thích nhìn ngắm khuôn mặt phúc hậu, cùng nụ cười hơi hơi chút son màu hồng cam. Ngà làm anh say đắm. Trông Ngà lúc nào cũng đầy sức sống, vui cười, đẩy đưa, ít khi bỏ anh bơ vơ giữa trận tiền xông pha.


Ảnh minh họa.

Ngà đẩy tay anh ra, quay mặt vào bức tường, trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh là hai chiếc điện thoại của hai người. Nơi này, tới lui riết nên thành quen, Ngà quen với cách phục vụ của nhân viên nhà nghỉ này, quen luôn với cái phòng tắm, chiếc ti vi, cái remote máy lạnh. Nó có tật chỗ nào, Ngà cũng biết, chỉnh sửa hoài khi dùng, nên thành ra thạo thuộc. Ngà với tay, cầm một lúc hai cái, chiếc điện thoại nàng bật một album nhạc không lời “gửi gió cho mây ngàn bay”, cái remote nghe tít tít – Ngà giảm nhiệt độ máy lạnh xuống 19 độ C. Ngà thích lạnh, nhạc không lời, vừa đủ thả vào tai. Cái mát lạnh sẽ cho cơ thể Ngà thôi biểu tình sau một buổi sáng tất tả ở tiệm nail, làm vừa lòng các quý bà quý cô… Anh vẫn không bỏ được cái tật hối hả, ra bộ như thèm khát tấm lưng trần, cái eo cong cớn của Ngà. Bờ môi khô khốc, dáng vẻ mệt lả, tiếng thở ra nặng nhọc của Ngà không làm anh thôi rạo rực. Anh khen riết, khen làm cho Ngà cứ tưởng mình tuyệt sắc giai nhân. Anh nôn nóng nhập cuộc, còn Ngà, chưa hề có chút cảm giác lại gần anh, chưa muốn bắt đầu yêu, mọi thứ trống rỗng, vô vị, nhàn nhất, sao sao… không diễn tả được.

Ngà muốn đẩy anh ra, cho Ngà được thở. Anh phải nói gì đó với Ngà mau, anh hỏi Ngà đi, Ngà vừa gặp chuyện gì, nhưng anh không mảy may đoái hoài. Anh đắm đuối trong sức tưởng tượng của mình. Màu sắc căn phòng trắng toát, khiến lạnh thêm. Ngà lại tăng nhiệt độ. Tiếng tít tít của tín hiệu remove và tiếng thở của anh hòa vào nhau, Ngà không biết mình đang trong trạng thái gì. Buồn cười lắm, chuyện của anh và Ngà, bao lần Ngà quyết liệt cắt đứt tình cảm với anh, nhưng sau một vài tuần thì đâu lại vào đấy. Cái cảnh lén lén lút lút, kiểu như người ta đang ăn vụng, luôn luôn sợ bị vịn lại, miệt thị cho thói hư tật xấu. Ngà từng trải qua những cuộc tự đấu tranh trong tâm lý, chắc Ngà cần anh, hay trước sự si tình của anh mà Ngà không cách nào dứt ra được. Bao lần, anh than thở, về chuyện nhà của anh, về chị Ngoan, về những đứa con của anh. Cảm giác như chia sẻ với anh là một điều giả dối, không thiện lành tí tẹo nào. Nên cho dù, anh có nói gì, có kể lể, phiền muộn về người vợ ốm yếu của mình, Ngà không tham gia nửa lời.

Ngà hiểu anh. Một người đàn ông lãng mạn, phong lưu, yêu không thể dừng lại, một thiên tình sử dài vài trăm trang, nhưng mở miệng ra là đạo đức, trách nhiệm với vợ con. Buộc vợ con phải sống như thế này, ở như thế kia, mới xứng tầm với anh. Sống với người chồng như vậy, anh có bao giờ thuộc về chị chưa, Ngà lại nghĩ đến vợ anh, nhiều hơn việc nghĩ cho mình. Một sự thật đắng lòng. Người tình của chồng đi thương xót ngược lại cho vợ của anh ta. Thấy hơi buồn cười…

Mắt Ngà nhìn lên trên trần nhà, tay không ôm anh như mọi khi, anh cũng không quan tâm, Ngà đơ mọi cơ quan cảm giác trên cơ thể. Trước mặt Ngà là một màu tối sa sẩm, nhạt nhòa, mặt bằng nơi làm việc của Ngà người ta đòi tăng giá, chắc Ngà phải tìm cách gì đó để tăng thêm thu nhập. Đau đáu nỗi ưu tư. Ngà muốn nói với anh lắm, nhưng có nói thì anh cũng không giúp được gì. Lương anh còn phải mang về cho chị, rồi bao nhiêu khoản phí ăn nhậu, cà phê bạn bè. Ngà ưu tư, mệt nhoài không lấy làm gì thú vị. Anh thì tận hưởng đồi núi cao nguyên xanh mươn mướt, từng làn nước mát rượi xanh trong, những viên ngọc bích như thượng đế cố công chạm trổ, anh mơn trớn mãi miết không thôi, réo rắt những tiếng nhạc trong căn phòng. Khi thấm mệt, anh nằm xoải người ngủ một giấc ngon lành. Ngà nhắm mắt lại, kéo chăn đắp kín người, mở nhạc lớn hơn một chút. Ngà rơi nước mắt. Anh vẫn ngủ rất ngon.

Một giờ sau, anh thức:

– Sao em không ngủ?

– …

– Hôm nay em là lạ thế nào ấy?

– …

– Buồn anh sao?

– …

Ngà vẫn im lặng, Ngà muốn nói với anh điều gì đó. Nhưng không kịp…

Chuông điện thoại anh reo. Anh vội vàng nghe máy, sau đó xiêm y, chải chuốt mái tóc vào nếp. Anh nói vào tai Ngà, vuốt tóc mai của Ngà:

– Mình về em à!

– Ừ, thì về. Anh có việc vội thì về trước đi, em nằm nghỉ một lát, sẽ về sau.

Ngà ở lại, nghĩ nhẩn nha chuyện mình, lướt vài câu chuyện đời trên mạng, cho tới giờ đi rước con.

Chị Ngoan đợi anh trước cửa, giàn hoa giấy sắc hồng rợp cả hiên, nắng chiều buông nhẹ, óng vàng trên chiếc bàn ghế đá. Chị thốc đau trong lồng ngực. Những chùm nắng khô khan, hanh đến ngạt thở. Chị đợi anh chắc lâu rồi, chị không nói gì, trong người ê ẩm do cơn cảm mạo mấy hôm nay. Dạo này, chị cứ vậy, không làm khó cho anh, chị không dám cho anh hay, chị ráng chịu, cái sự thầm lặng lâu ngày, nó khiến cho người phụ nữ dần chìm xong nốt trầm của cảm xúc.

Chiều muộn thêm chút nữa, nắng vàng vọt từng chùm, xuyên qua kẻ lá. Chị gọi cho anh, tranh thủ đi rước con đang trong kỳ thi tốt nghiệp trung học, giờ chắc là chuẩn bị ra về. Việc cần thiết, chị buộc phải gọi, không thể nào để thằng bé lẻ loi trước cổng trường được, chứ chị biết rõ anh đang ở đâu, chị không muốn cắt đi cảm xúc của anh. Vợ chồng với nhau, chị hiểu anh quá còn gì, sức khỏe chị không cho phép chị nhiệt tình cùng anh như thuở mới bên nhau, mới bước vào ngưỡng U50 thôi, mà cơ thể chị rắc rối đủ thứ chuyện, trong khi anh thì hừng hực như thanh niên mới lớn. Chị có nghe loang loáng về Ngà, về chuyện của anh với Ngà, chị cố gạt đi, anh không nói, anh muốn giấu, không công khai, tức là anh còn muốn gìn giữ cái gia đình đang bình yên, đang đủ đầy, anh không muốn phá vỡ nó, thì chị sẽ cùng anh giữ gìn. Dẫu gì, chị cũng rất cần anh, bốn đứa con cũng rất cần anh, chỉ duy nhất một điều là chị biết anh cần gì, nhưng không thể dành điều đó cho chồng.

Mới hơn bốn mươi tuổi, cầm tờ giấy chẩn đoán bệnh của bác sĩ bệnh viện phụ sản, chị bị “Hội chứng tiền mãn kinh”. Chị không còn chút ướt át khi làm tình cùng anh, phòng tân hôn từ thời hai vợ chồng mới cưới nhau luôn nồng ấm, giờ lạnh tanh, hiu hắt.

Anh thích cảm giác ở bên Ngà, có khi anh muốn tham lam hơn đến với Ngà, như một gia đình chồng vợ chính thức, bởi Ngà nói với anh, Ngà chán cái cảnh dắt xe vào nhà nghỉ, chán cái cảnh mọi thứ đều mượn của người khác, thậm chí chiếc khăn của nhà nghỉ chuẩn bị sẵn sàng không bao giờ Ngà đụng đến. Ngà mắc hội chứng sợ bẩn, nên từ ngày bắt đầu với anh, Ngà phải vượt qua mọi thứ ám ảnh ghê sợ nhất. Anh thề với Ngà, ngoài chị Ngoan, là người bạn đời, chung nhà nhưng không chung giường, thì tình yêu anh dành cho Ngà là duy nhất. Ngà tin anh, từ ấy bắt đầu những gam màu tối sáng khác nhau trong một cuộc tình vụng trộm, vì nhau. Có khi Ngà bật lên vì sự sung sướng hạnh phúc của một người đàn bà khi bên anh, nhưng cũng có rất nhiều lần Ngà chán ngấy anh, khi gặp nhau, anh chỉ mỗi nghĩ đến chuyện ấy. Ngà không thích, nghi kị tình yêu và tâm hồn của anh. Chẳng lẽ, anh chỉ yêu Ngà vì thân thể Ngà đang tràn đầy nhựa sống. Một ngày nào đó, Ngà sẽ xuống dốc với nhan sắc, và mất hết ham muốn thì sao. Chắc là, anh sẽ rời bỏ Ngà.

Cô bạn thường xuyên tới tiệm nail Ngà, cuối tuần hay tám chuyện với Ngà, rằng đàn ông thường yêu bằng mắt, bằng tình dục, còn phụ nữ yêu bằng tinh thần. Ngà nghe cô ấy triết luận, thấy đung đúng. Hình như, anh gặp Ngà chỉ mỗi khi cần giải quyết vấn đề sinh lý của anh. Còn Ngà ước được gặp anh khi bị lạc lõng trong cuộc sống, cần tựa vào vai một người đàn ông, mong muốn được sẻ chia. Bao lần như vậy, anh chỉ quan tâm cảm xúc của anh, bỏ quên Ngà khóc thầm, từng giọt nước mắt lăn dài xuống gối. Ướt đẫm. Anh còn tưởng Ngà vì sung sướng mà phát khóc. Anh hãnh diện với khả năng đàn ông của mình, còn Ngà im lặng, nhắm nghiền đôi mắt lại, giả vờ như đang ngủ.

***

Sau ngày ấy, ngày Ngà thất bại trong việc kinh doanh mỹ phẩm, hàng hóa bị quản lý thị trường tiêu hủy, với biên bản không xuất trình được chứng từ kinh doanh, vốn liếng mất sạch sau bao nhiêu năm tích góp. Ngà ôm con về quê, dọn dẹp tiệm nail mà không hề cho anh hay. Ngà về quê địa chỉ ở đâu, anh cũng không biết, vì có bao giờ anh hỏi Ngà đâu, anh còn không biết vì sao Ngà lở dở cuộc sống hôn nhân, anh vô tình, hay anh nói, rằng – tính anh vốn giản đơn, không cầu kỳ, chỉ cần thật sự cảm xúc với nhau trên giường là được. Anh đã từng rất tự hào, vì yêu Ngà hết mình như thế. Nhưng tại sao Ngà vẫn thấy thiếu, rất thiếu khi bên anh.

Ngà đi rồi. Một tuần sau, anh muốn hẹn hò với Ngà, anh gọi cho Ngà, điện thoại có tiếng chuông, nhưng không ai bắt máy, anh nhắn tin cho Ngà, Ngà không trả lời. Anh nhớ Ngà, thèm Ngà đến bứt rứt cả người. Anh đi lòng vòng khắp thành phố, cố tìm cho được cái tiệm nail của Ngà, nhưng tuyệt nhiên không có. Anh uống say bí tỉ với một vài người bạn. Tới khi không về nhà được nữa, thì bạn anh gọi taxi, cho địa chỉ nhà, đưa anh về cho chị lo.

Anh về tới nhà nôn thốc nôn tháo ngoài sân. Chị Ngoan dìu anh lên ghế sô pha nằm, anh không ngớt lẩm nhẩm tên của Ngà, “Đừng bỏ anh mà”. Chị bật máy quạt cho anh, đặt chai nước lọc trên bàn. Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại anh reo lên, chị quay lưng đi, định vào phòng ngủ, nhưng không hiểu sao, chị quay lại, cầm điện thoại của anh lên đọc dòng tin nhắn cuối cùng của Ngà: “Em đã có người yêu mới, anh hãy về với chị, chị cần anh hơn em”.

Mắt chị đỏ hoe, vài tuần sau đó, người ta thấy chị đến các câu lạc bộ học khiêu vũ, và chị thôi lặng lẽ, thôi lạnh tanh với anh. Nắng chiều của những ngày sau đó thôi oi bức, khắc khoải, khô khốc…

Và cũng có vài người thấy chị đến tòa án, với tờ đơn ly hôn trên tay. Chẳng buồn, chẳng vui, trong cơn mưa chiều, sau một ngày oi nồng nắng hanh vào hạ…

H.X.Đ