Nắng cuối – Chùm thơ Đoàn Thanh Tâm

1087

Nắng cuối 

 

Vạt nắng cuối ngày nghiên ngửa giấc mơ say

Cho áng mây sõng soài lơ lững

Gió hắt hiu

Cơn mưa nối nhau vá víu đời hoa

Đôi vai em gầy guộc…

Trời chiều hoang vu, cánh đồng già heo hút

Con cò lặn lội trong mơ.

Con bé tan trường qua cánh đồng, cọng cỏ chỏng chơ

Đưa tay ngắt vài lá mỏng,

Hồn em bé bỏng, cuối chiều…

Vạt nắng thu hiếm hoi như đã hiểu

Mắc võng qua cánh đồng ru lời êm dịu

Đón cơn mưa trễ hẹn chưa về…

Ảnh minh họa

Phong phanh cuộc đời

 

Ru ta từng giấc mộng vùi

Cho thời gian chảy ngược xuôi qua trời

Hão huyền cớ sự đầy vơi

Thanh cao còn mãi cuộc đời phong phanh.

Chiêm bao tưởng chuyện đã thành

Ngờ đâu chuệnh choạng loanh quanh mịt mùng

Mưa rơi mấy hạt tứ tung

Hạt ngoài đời thực, hạt chung mộng lành.

 

Điều phi thường mềm mại

 

Thế giới này đơn giản phải không em?

Nó có là gì đâu…vất vả

Khi chính em là những điều phi thường rất lạ

Chẳng có nỗi đau nào làm gục ngã được em…

Đất trời này đơn giản phải không em?

Khi những đắng cay em đã từng nếm trải

Thì đâu còn gì gọi là khổ ải

Tất cả đã quen rồi, chịu đựng chông gai…

Nhân gian này hôm nay hay ngày mai

Hay vĩnh cửu gọi là mãi mãi

Chỉ có em là điều “phi thường mềm mại”

Nhưng hiên ngang vững chãi mỗi ngày

Vũ trụ này đâu phải lòng bàn tay

Không thể biết hôm nay và sau nữa

Chỉ biết rằng chẳng thể nào… chọn lựa

Khi buồn vui, sướng khổ chỉ hư hao…

Ngày qua ngày ta còn nợ đời nhau

Thì bình yên hay nhiều giông bão

Vẫn dìu nhau qua nhọc nhằn cơm áo

Để bến bờ hết những chông chênh…

Đ.T.T