Nhà thơ Nguyễn An Bình
Chợt thương mưa nắng Sài Gòn
Sợ ngày mưa bỏ nắng đi
Tình tôi ở lại xuân thì em đâu
Nghe như nắng vỡ trên đầu
Qua nhà chỉ thấy một màu hoa phai.
Sài Gòn vàng áo em bay
Cà phê góc phố nhớ ngày em xa
Chỉ còn tiếng hát ngân nga
Tình thôi bất chợt chảy qua phiến sầu.
Gìn vàng giữ ngọc cho nhau
Thèm mưa ướt áo qua cầu mênh mông
Tóc dài chảy suốt đời sông
Em thành đá cuội cuối dòng mù sương.
Nắng đâu trải một con đường
Mà mưa trôi mất nỗi buồn riêng tôi
Lỡ câu muối mặn một đời
Yêu em lạ quá quên lời gừng cay.
Một mình tôi giữa chiều nay
Phố xưa bụi đã vàng bay mất rồi
Sài Gòn mưa nắng bùi ngùi
Ngắt câu lục bát chia đôi lời thề.
Giữa Sài Gòn đêm nghe tiếng mì gõ
Giữa Sài Gòn đêm nghe tiếng mì gõ
Chợt giật mình ta thành kẻ tha phương
Tiếng rao đêm giữa phố phường bề bộn
Biết ai nghe – riêng ta một nỗi buồn.
Tiếng gõ tre dài theo con phố vắng
Chân bước đều theo nhịp gõ song loan
Bàn chân nhỏ qua góc đường hiu quạnh
Ta cũng bùi ngùi kiếp sống ngổn ngang.
Giữa Sài Gòn đêm nghe tiếng mì gõ
Em kể ta chuyện Đức Phổ quê nhà
Tin bão rớt chợt chùng lòng muốn khóc
Mấy năm chưa về xa lại càng xa.
Mưa đổ lạnh gió lùa thêm xao xác
Nhắc chuyện làng xa lắc nghĩ mà thương
Em mượn tiếng rao qua cầu sinh lộ
Ta mượn chén sầu hát khúc ly hương
Sài Gòn cà phê
*Những năm gần đây tôi thường về Sài Gòn giữa khuya
rồi cũng giã từ vội vã khi nửa đêm về sáng.
Sài Gòn Sài Gòn mù sương
Thành phố cựa mình trở giấc
Ngọn đèn vàng ơi từng tắt
Xôn xao cành lá không tên.
Anh về Sài Gòn trong đêm
Hàng cây đón chào ngái ngủ
Chiếc lá chao nghiêng nhắn nhủ
Về đâu giữa phố chênh vênh.
Sài Gòn Sài Gòn đã quên
Sao lòng mãi luôn nhắc nhở
Cô hàng rong đi vội vã
Tiếng rao mì Quảng đêm đêm.
Chợt thèm ly cà phê đen
Quán cóc đèn khuya gió tạt
Đâu đây cung đàn ai hát
Ru hồn chìm giữa cơn mê.
Sài Gòn Sài Gòn cà phê
Hương thơm quyện mùi đặc sánh
Phía sau ngụm cà phê đắng
Khung trời mắt nhớ đêm xanh.
Rồi ngày sẽ đến loanh quanh
Đời cũng trôi theo mệt lả
Cũng may giữa lòng phố xá
Sài Gòn còn có tình em.
5/7/2015
N.A.B