Nắng gió Hòn Sơn – Tản văn của Tâm Như

867

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi đến Hòn Sơn khi nắng vừa vén màn sương giăng buổi sớm, gió mê mải trôi là đà trên con sóng vỗ lao xao, hàng dừa nghiêng bóng đong đưa cánh lá lòa xòa như tóc cô gái nhẹ bay. Một chút nắng, một chút gió, một chút sóng vỗ cho lòng tôi nôn nao.

Đứng trên tàu nhìn biển rộng bao la, sóng vỗ nhấp nhô lòng tôi chòng chành những trăn trở, bâng khuâng. Thời gian cứ trôi, phận người cứ chìm nổi như con sóng tung lên cao rồi vỡ tan vào lòng biển, những sinh, diệt đời người rồi cũng theo cát bụi về xa. Dù có đi đâu về đâu, dù có khổ đau hay hạnh phúc, dù có rực rỡ hay âm thầm như đốm lửa nhỏ thì ai rồi cũng về với hư không, không có gì là của mình. Dù có đơn côi lặng lẽ bên góc đời, dù có bạn bè người thân nhiều đến đâu thì cũng lại một mình về với hư vô nghe gió hát, nghe biển ru với niềm thương giăng kín.

Một vài cánh chim chao lượn, một cánh gió khe khẽ len mình qua giọt nắng, bọt biển vỡ òa, mây lãng đãng bay giăng dải lụa bồng bềnh trôi ngang trời như con thuyền căng gió hát khúc tình ca giữa khơi xa. Vẻ đẹp hoang sơ của đất trời, của rừng núi trải lòng cùng những con người hào sảng, mến khách, những món ăn dân dã, đậm đà chất biển cho tôi cảm giác gần gũi thân quen.

Bình minh trên biển tuyệt đẹp. Những tia nắng vàng tươi chiếu xuống mặt biển tạo nên một thứ ánh sáng lấp lánh ánh bạc, tôi thấy mình thật nhỏ bé giữa cái bao la của đất trời. Gió biển mát rượi, thổi mát tâm hồn, xua đi bao nỗi lo toan, mệt nhọc, những ồn ào của phố thị tôi qua.

Đi giữa con đường một bên là núi một bên là biển, nắng trải vàng lối đi, gió thổi lồng lộng từ biển, trời xanh biển rộng, lòng nghe thư thái, bao dung, những yêu thương cứ quấn quýt bước chân, lòng cứ bịn rịn những bờ thương bên sóng.

Quê tôi cũng có biển nhưng đến Bãi Bàng tôi thật sự ngẩn ngơ trước bãi tắm đẹp, khi mặt trời tắt nắng khách vẫn còn tắm rất đông, những rặng dừa nghiêng ra biển đón ánh nắng mặt trời, và ôm lấy bờ cát trắng mịn phẳng trải dài theo hình cong của chiếc lưỡi liềm. Điểm đầu và cuối của bãi là những hòn đá to, nhỏ. Ngoài kia là dòng nước trong xanh, xa hơn nữa là những chiếc tàu đánh cá nối nhau như cánh buồm lộng gió tung tăng vượt sóng đón bình minh.

Đến Bãi Xếp còn gọi là Bãi Cây Dừa Nằm, đẹp như một bức tranh thủy mặc. Đây là một bãi biển còn hoang sơ, trên bãi cát những hòn đá to nằm tự nhiên mà như xếp đặt. Đặc biệt, ở Bãi Xếp có cây dừa ngã nằm sát mặt đá, nhưng lá vẫn xanh tươi, rì rào cùng gió biển. Biển sóng mênh mông, núi cao chập chùng. đứng trên đỉnh Ma Thiên Lãnh bốn bề lộng gió. Ngồi trên đỉnh núi tự ghi lại những bức ảnh, nghe dân địa phương thuật lại truyền thuyết đỉnh Ma Thiên Lãnh, chuyện các nàng tiên giáng trần nơi Sân Tiên và cuộc đời bí ấn của các đạo sĩ tìm đến đây tu hành… thật là thú vị.

Bước chân xuống các lồng bè của bà con xã đảo, xuống bè tìm hiểu cách nuôi cá bè, tắm biển, tự tay câu những con mực dưới biển, ngồi trên bè ngắm gió biển, nhìn “mặt trời xuống biển như hòn lửa. Sóng đã cài then đêm sập cửa” một cảnh biển được một lần nhìn sẽ nhớ mãi không quên.

Đi vòng quanh đảo có nhiều bãi biển đẹp như bãi Thiên Tuế, nơi có đình thờ Nam Hải, thờ cá Ông phù hộ cho ngư dân đi biển.

Bãi Bấc với con đường quanh đảo uốn lượn quanh năm rì rào sóng vỗ, không khí trong lành, mát dịu.

Đứng trên đỉnh Yên Ngựa, toàn cảnh Hòn Sơn thật đẹp, trời biển một màu xanh như những ước vọng bay cao. Biển vẫn hát bài tình ca trên sóng cho lòng tôi nồng ấm những yêu thương,

Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, vạt nắng vẫn xôn xao ngoài biển rộng, con sóng vẫn vỗ về cho nhịp đời mài miết sinh sôi, cho anh, cho tôi, cho những ai còn khát vọng vươn tới chân trời xanh ngát rạng rỡ ánh mắt cười nghe hạnh phúc.

Nắng, gió, sóng biển hòa quyện vào nhau thong dong đi trên con đường mới, tràn đầy hương hoa đung đưa theo cánh gió, tràn đầy quả ngọt trên cành, tràn ngập tiếng hát vui, rộn ràng những con thuyền vượt sóng, để đêm nay lòng tôi như biển gõ mõ bờ xa.

T.N