Nắng hạ ơi…

196

Thảo Nguyên

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nắng hạ lênh loáng nhòa vào ký ức mênh mang. Và, tôi đang có một nỗi nhớ. Nắng cho tôi khao khát viết một điều gì đó, viết xong rồi lại thấy hình như chưa bao giờ đủ. Nắng hạ ơi!…

Trong nắng hạ quê nhà

Tháng năm về, nắng chói chang trên mọi ngả đường. Mới sáng, mặt trời đã hừng lên những tia nắng mạnh mẽ bắt đầu ngày mới. Như sáng nay, nắng vàng lên rực rỡ, cứ chói sáng bội phần như sáng hơn những mảng màu xanh của trời cao và đám mây trắng bềnh bồng phiêu lãng. Những con phố tôi vẫn qua lại hằng ngày đi làm, ve đã ngân khúc nhạc hạ réo rắt, phượng vĩ chìa những cành lác đác ra hoa và có cả sắc tím của bằng lăng. Phố bỗng như lạ lẫm khác mọi ngày cho hạ sang mùa. Nắng. Rất nắng, nhất là buổi trưa, dường như ai cũng hối hả trên đường để “trốn” nắng. Và tôi,  trong sâu thẳm của lòng mình, tôi chợt nhận ra một điều có thật, và rất thật. Là đang đầu mùa hạ, trên đường đi làm vê giữa nắng trưa, và lạ thay, tôi lại nhớ nắng. Nhìn nắng bỗng nhớ nắng, nỗi nhớ như vỡ oà ra với khoảng lặng của suy tư, trăn trở với chính mình, với những vui buồn thường nhật…

Sinh nhật tôi vào một ngày của tháng năm. Thường là ngày nắng, rất nắng. Nhớ bận hồi nhỏ mẹ kể, chắc con được sinh ra dưới nắng nên đen nhẻm. Và, tôi hồn nhiên thầm nhủ mình như cây cỏ lá hoa trong vườn, đón nhận nắng mỗi ngày mà lớn lên. Nhớ lại thời “trẻ trâu” nơi quê nhà mà buồn cười, vì nắng đã cho tôi làn da đen vắt vẻo qua bao mùa nắng, để nhớ mãi những câu thơ “Quê hương là chùm khế ngọt…”, hay “Ai bảo chăn trâu là khổ/ Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao…” Ừ, thì cứ như đất, như cỏ cây hoa lá, đón cái nắng mỗi ngày để nhen nhóm một sự sống trong lành, vươn lên khoảng không bao la với ánh nắng mặt trời và hát khúc sinh sôi bốn mùa qua năm qua tháng. Nhưng ngẫm lại, nhìn lại chính mình. Tôi đã từng dang nắng ngoài đồng ngoài bãi, tôi đã từng vội vã trên con đường làng với cái nắng chói chang đến trường. Rồi cứ thể, tôi lớn lên và tôi đi, tạm biệt quê nhà với lũy tre làng khuất dần để ra thành phố học hành và tìm việc, mưu sinh. Tôi đã “chạy trốn” vườn tược, đồng lúa, dòng sông, con đò và cả cánh diều no gió trong bầu trời trong xanh, chạy trốn nắng. Rồi bây giờ, hàng ngày tôi lại “ở ấn” trong những phòng ốc làm việc và nhà ở có máy lạnh hay những tiện nghi khác vào mùa nắng nóng trong từng ngày đi qua. Nhưng những lần về quê nhà, vào buổi sớm mai, tôi lại bắt gặp những tia nắng tinh khôi và giọt sương đêm qua còn đẫm ướt trong vườn rau của mẹ, hay ánh nắng chiều hoàng hôn lênh loáng tím thẫm chân trời trên cánh đồng làng. Nắng cho màu xanh của lá, nắng trên khuôn mặt nhí nhảnh đùa vui của trẻ thơ, trên nụ cười được mùa của người dân quê tôi vào mùa gặt… Nằng hồn nhiên len lỏi, nhìn đâu cũng thấy nắng. Tự dưng tôi thấy, dù trời đang nắng chang chang mà mình mát dịu đi giữa những đáng yêu quê nhà. Vì thể, có những lúc tôi lại nhớ nắng quay quắt, một nỗi nhớ day dứt khôn nguôi…

Là những tháng ngày đang đầu hạ nắng năm nay, tôi nhớ nhà, nhớ quê với nắng mênh mang trên cánh đồng xa. Quê đang mùa gặt lúa. Biết bao người chốn ấy đang bươn chải ngoài đồng từ sáng tinh mơ đến trưa oi nồng, hay đến chiều thẫm tối mới xong việc về nhà. Nắng vẫn chân thành và trong trẻo “dự phần” trong cuộc sống của họ, mộ sự tự nhiên. Người dân quê tôi vẫn chân chất như thớ đất mặn vị phù sa, như cỏ cây cứ cần mẫn làm lụng dưới nắng để mong những mùa bội thu, mong cuộc sống no đủ và bình an cho từng ngày đi qua. Với cái nắng oi nồng nhưng rồi, sự mệt nhọc như tan chảy trong sự cần mẫn, chịu thương chịu khó, và niềm vui hòa vào sự ngạt ngào hương thơm trong những hạt cơm dẻo trắng tinh. Tôi lại thấy nắng mênh mang hơn…

Những ngày đầu hạ tháng năm, nắng vẫn đều đặn khởi nguyên mỗi buổi sáng mai này. Tôi viết tặng tôi ngày sinh nhật mình, chợt nghe như giai điệu của tình khúc nhạc Trịnh “Nắng thủy tinh” vẫn cứ thiết tha “Màu nắng hay là màu mắt em”, “Cỏ cây chợt lên màu nắng”… Nắng hạ lênh loáng nhòa vào ký ức mênh mang. Và tôi đang có một nỗi nhớ. Nắng cho tôi khao khát viết một điều gì đó, viết xong rồi lại thấy hình như chưa bao giờ đủ. Nắng hạ ơi!…

Viết cho tôi ngày sinh nhật…

                                                                   T.N