Nắng lẻn bờ lau gầy nức nở – Thơ Hoài Thơ

915

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Người đến rồi đi

Người đến cho ta cơn gió mùa thổi nhẹ

Người phụ tình! ta lặng lẽ lệ rơi

Góc phố buồn tâm trống vắng chơi vơi

Cà phê nhạt! Ngậm ngùi buồn man mác

 

Người ra đi giông bão về xé nát

Niềm tin yêu theo mây khói tan tành

Mới hôm qua tình theo vết xe lăn

Lần lỗi hẹn! Con đường giờ lem luốt

 

Một mảnh tình theo mưa rơi cuối phố

Lẻ loi buồn rớt từng giọt tương tư

Nước mắt tuôn trái tim đau nát nhừ

Ai nào biết đêm nay có người khóc

 

Anh ma mị đêm thu vờn ngõ trúc

Hát khúc tình lưỡi bén cắt tim đau

Thuở trần gian phố đêm nhuộm bạc màu

Từng giọt đắng tan vào hồn hư ảo

 

Thiên đường mộng du 

Mai anh về bên ấy

Vườn sai trái đầy cành

Nắng vàng đưa tay vẫy

Hoa nở ngập lối đi

 

Mang mùi hương quỳnh nở

Đêm trở giấc gọi tên

Có biết mai cách trở

Phút biệt xa triền miên

 

Nghìn năm sông suối chảy

Bầu trời màu xanh xanh

Biển muôn trùng vẫn vậy

Mộng ảo thôi cũng đành

 

Ngây ngô tình một thuở

Ngụ ngôn nào cho nhau

Đêm trời xanh hoa nở

Nhớ chăng mối tình đau

 

Anh mang đôi mắt biếc

Ôm lòng cõi mộng du

Nụ hôn nào da diết

Theo tận mấy nghìn thu

 

Gửi Thu theo gió

Em hỏi rằng xa Thu có đau

Đường tình hai đứa gãy nhịp cầu

Duyên xưa ân ái nay đành lỡ

Kẻ ở người đi biệt ly sầu

 

Từ độ anh xa trăng ngã màu

Thu buồn tan tác bởi vì đâu

Phố khuya lẻ bóng mình em bước

Ngược nẻo anh về lắm bể dâu

 

Bao mùa lá rụng khóc thương nhau

Ngõ trúc đìu hiu trắng buồng cau

Trầu vàng héo úa không người hái

Buồn này ai thấu! Thức canh thâu

 

Giấy trắng mực xanh đã úa màu

Lá vàng rơi rụng biết Thu đau

Nắng lẻn bờ lau gầy nức nở

Con nhạn lạc bầy rớt giọt châu

 

Chiều mưa nhàn nhạt biệt Thu sầu

Chuyện buồn ảm đạm tựa cơn ngâu

Con tim thầm gọi tình nhung nhớ

Nỗi sầu gửi gió bay theo sau

 

Anh tôi theo mùa lá đổ

Anh trai tôi đã đi vào thiên cổ

Đúng vào mùa trăng đổ xuống đỉnh đèo

Ngày nhà tôi rau mắm còn rất nghèo

Mẹ tôi khóc trước quan tài còn trẻ

 

Anh tôi chết mùa lá vàng rơi khẽ

Khi bộ đội chưa xuất ngũ về nhà

Cơn bệnh ác ăn vào xác thịt da

Hai mốt tuổi người yêu chưa từng có

 

Tôi chết lặng khi xác về ngoài ngõ

Mùa Trung Thu lệ nhỏ khắp đường làng

Ba tôi buồn ngậm ngùi tim nát tan

Cảnh lá vàng khóc lá xanh ai thấu

 

Lúc ở nhà cơm tôi thường nạnh nấu

Công việc làm cũng đẩy hết cho anh

Bây giờ tôi mái tóc chẳng còn xanh

Nhớ kỷ niệm rành rành lòng đau xót

 

Ngỡ bóng mẹ về

Mái chèo gõ nhịp đều trên sóng

Một bóng quê hương tiếng chim chiều

Có tiếng thở dài trên đồng vắng

Mẹ đã xa rồi! Bếp hẩm hiu

 

Nửa đêm trừ tịch bóng mẹ về

Đất trời nghiêng mặt cuối lặng thinh

Mẹ đến bên con ru lời khẽ

Nến nhỏ hương bay hiện bóng hình

 

Đêm tối nhập nhằng chưa muốn ngủ

Lá sầu rơi tím rụng đầy sân

Vì con mẹ đã làm tất cả

Sấp ngửa ngược xuôi chân mỏi chùn

 

Hồn hiu hiu lạnh bờ sương khói

Vầng nhật chia lìa nước mắt rơi

Chiếc võng đu đưa lòng đau nhói

Lời ru theo mãi suốt một đời

H.T