Nắng mới và ca dao – Thơ Ngũ Lang

508

Nắng mới sân trường

Sân trường nắng lụa lung linh,
Ngón sen bờ nón thơ vin mộng vàng.
Một mai sau anh chiếm bảng vàng,
Võng anh đi trước võng nàng theo sau.

 

Nhớ ơn thầy cô cha mẹ

Dưỡng sinh nghĩa nặng tình sâu,
Thờ cha kính mẹ, lòng nào dám quên.
Mai sau bảng hổ đề tên,
Công danh rạng rỡ không quên ơn thầy.

 

Giã từ

Tóc dừa hong nắng thủy tinh,
Gót sen vàng quyện mây lành chân son.
Em rời sa mạc văn chương,
Cỏ xanh màu nhớ, đường vương bụi sầu.
Ngập ngừng ngó trước trông sau
Bước đi một bước lòng đau muôn trùng.

 

Ba cây dừa

Mang thân ốc đảo lạc loài,
Che cơn mưa Sở ấm người tình chung.
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây giụm lại nên hòn núi cao.

* Sân trường Cái Răng ngày trước có ba cây dừa trông xa giống như một ốc đảo ở châu Phi

 

Đêm Cái Răng

Ở Cái Răng mà nhớ Cái Răng,
Đêm đêm hồn ngập nỗi bâng khuâng;
Mang mang bìm bịp kêu con nước,
Trăng trắng phù sa rụng bãi bần,
Xào xạc chèo khuya khua chợ nổi,
Ngọt ngào ca cổ vọng sông trăng.
Phong Điền một dạo thăm quê đó,
Vời vợi hồn thơ nhớ cụ Phan.

 

Thương hoài

Cái Răng, Vàm Xáng, Phong Điền
Đưa em một chuyến thăm miền quê tôi;
Tóc mai sợi vắn sợi dài,
Kết duyên chẳng đặng thương hoài ngàn năm.

N.L