Nắng quái của tài năng

1148

Bích Ngân

(Vanchuongphuongnam.vn) – 13 năm làm việc ở một nhà xuất bản chuyên xuất bản những ấn phẩm văn hóa văn nghệ, công việc khiến tôi hăm hở là tìm kiếm và phát hiện được những cây bút văn chương. Tủ sách văn học 8X của Nxb Văn hóa Văn nghệ được ra đời cũng từ mong muốn được giới thiệu tác phẩm của những tác giả trẻ có năng lực văn chương trên mọi miền đất nước.

Nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa

Tủ sách văn học 8X qua ba lần ra mắt bạn đọc, đã giới thiệu được nhiều gương mặt mới của văn chương. Cùng với thời gian, một số cây bút dò dẫm bước tiếp trên con đường văn chương, năm ba cây bút rẽ lối và một vài cây bút bước những bước khá dài trên con đường lắm gai chông.

Với “Nho đắng”, tập truyện ngắn đầu tay xuất hiện ở lần ra mắt thứ hai đến truyện dài “Nơi cơn lũ chưa qua” ở lần ra mắt kế tiếp của Tủ sách văn học 8X, Nguyễn Thị Kim Hòa đã hé lộ được tài năng văn chương của mình. Hai năm sau, với truyện ngắn “Nắng quái Tây Nam Thành” đã khẳng định Nguyễn Thị Kim Hòa là một cây bút tài năng.

“Nắng quái Tây Nam Thành” Nguyễn Thị Kim Hòa viết ở trại viết tại Biên Hòa, Đồng Nai do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức. Tôi cũng tham gia trại viết cùng với Nguyễn Thị Kim Hòa và một số cây bút khác.

Dự trại viết lần đó Nguyễn Thị Kim Hòa không khỏe. Những cơn đau về thể chất theo chu kỳ lại hành hạ Hòa. Có lần Hòa không thể cùng các thành viên trong trại đi thực tế. Lần đó tôi cũng không đi theo đoàn mà ở lại bên Hòa. Hòa đau đến độ không nằm được trên giường mà phải trải chiếu nằm dưới nền gạch. Hòa lăn lộn, Hòa cắn răng, Hòa ràng rụa nước mắt, chịu đựng. Vậy mà khi cơn đau vừa đi qua, Hòa cố cười, động viên tôi: “Em không sao đâu, chị đừng lo…”.

Trong cơn đau thể xác không ngừng giày vò đó, Nguyễn Thị Kim Hòa hoàn tất bản thảo hơn 6 ngàn chữ, truyện ngắn “Nắng quái Tây Nam Thành”.

Tôi nhớ, khi đọc “Nắng quái Tây Nam Thành”, tôi chỉ muốn ôm Hòa, nhắc bổng Hòa và reo lên…

Một truyện ngắn không có tài năng không thể nào viết nổi. Bằng bút pháp, bằng ngôn từ, bằng nội lực, Hòa dựng lại những thời khắc quá khứ và khắc họa tính cách những nhân vật đặc biệt của lịch sử. Đó là những khoảnh khắc kiêu hùng mà nữ tướng Bùi Thị Xuân sắp bị hành quyết. Pháp trường nung sôi dưới những cơn nắng quái. Nguyễn Ánh, Dã tượng, binh khí, máu, nước mắt, hận thù… Một truyện ngắn ám gợi. Từng dòng chữ như đá tảng, từng chuyển động của tâm can, từng nhát cứa của nắng quái, cứ làm lồng ngực người đọc căng cứng, buốt nhói.

Sau “Nắng quái Tây Nam Thành”, cũng trong thể trạng thường trực ốm đau, Nguyễn Thị Kim Hòa viết tiếp một loạt truyện ngắn và đoạt giải nhất của Cuộc thi truyện ngắn năm 2013- 2014 của Tạp chí Văn nghệ Quân đội; rồi Hòa đoạt tiếp, cũng giải nhất cuộc vận động sáng tác Văn học thiếu nhi Việt Nam – Đan Mạch 2013 – 2015. Và cho tới hôm nay, nếu liệt kê hết các giải thưởng văn học mà Nguyễn Thị Kim Hòa đoạt được, sẽ còn khá dài.

Mà có lẽ không phải chờ đến các giải thưởng văn học rộn ràng, ngay ở “Nơi cơn lũ chưa qua” (một tác phẩm mà chịu “sức ép” về thời gian của Nhà xuất bản, Hòa hoàn tất nó trong 3 tháng, cũng trong thể trạng giằng xé những cơn đau), một truyện dài, tuy không thật dài về lượng chữ nhưng đã dày dặn về nỗi đau chồng chất của những kiếp người. Những người đàn bà, những đứa trẻ của “Nơi cơn lũ chưa qua” vẫn tiếp tục chịu đựng những cơn lũ của thiên tai, của cuộc đời ở vùng đất nắng như phang gió như rang. Sự khốn cùng và bất an của họ cũng không kém gì cảnh đời của cha con ông lão chăn vịt trong “Cảnh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư.

Hòa sáng tạo cho mình một thế giới ngôn ngữ, vừa riêng biệt, vừa phong phú. Bút pháp Hòa xê dịch và biến ảo theo từng trạng huống. Tính cách nhân vật từ truyện ngắn, truyện dài, truyện viết cho thiếu nhi cảu Hòa rõ nét, góc cạnh, xù xì và cả mềm mại, dịu dàng. Ngay cả những thân phận khốn cùng, chất ngất nỗi đau vẫn không thiếu lòng nhân.

Và đằng sau nhân vật của Hòa, còn chính là Hòa, một nhà văn tuổi 8X, mà tôi, người ở  tuổi có thể sinh ra Hòa (Hòa bằng tuổi con gái đầu lòng của tôi và không phải không có những lúc Hòa coi tôi như người mẹ tinh thần của Hòa) tôi vẫn thấy tầm vóc ấy, nhân cách cách ấy, tài năng ấy có lúc như là thứ “nắng quái”, vừa bỏng rát, vừa chói mắt nhưng lại muốn ngắm nhìn và ước ao.

   B.N