Nắng xuân – Thơ Trần Thế Tuyển

463

Tác giả Trần Thế Tuyển  

Nắng xuân

Từ đâu sợi nắng như tơ
Từ đâu dải áo như mơ như màng.

Từ đâu mỗi lúc Xuân sang 
Nghe phơi phới, nghe thênh thang cõi đời.

Có mùa Xuân nghĩ đến người
Giao thừa vẫn một góc trời giữ canh.

Hỏi nắng mới, hỏi trời xanh
Ơn sâu nghĩa nặng, long lanh, dõi tìm.

Đắc Nông, Xuân Tân Sửu 

 

Mẹ

Mẹ như cái bóng trên tường 
In vào năm tháng gió sương dãi dầu.

Con đi trăm suối, ngàn sâu
Đâu bằng một góc vườn cau quê nhà.

Tối thì vào, ngày thì ra
Hoa cau rụng trắng lối xa, nẻo gần.

Mẹ đợi con đã bao lần
Con đi biền biệt bao Xuân chẳng về.

Mẹ như cái bóng trên hè
Đêm đêm ngóng đợi trăng quê, dáng người.

Hải Hậu, cuối đông 2020

 

Đò ngang 

Nào đâu còn chuyến đò ngang 
Để nghe tiếng gọi xốn xang bãi bờ.

Còn đâu chiếc nón bài thơ 
Ngẩn ngơ cô lái, nhấp nhô mái chèo.

Xưa kia làng héo, thôn nghèo 
Đò ngang, bến nước, mái chèo tương tư.

Giờ về quê ngỡ trong mơ
Đường bê – tông đến tận bờ lúa non.

Dòng sông vẫn dòng sông con 
Cầu như dải yếm, lối mòn lãng du.

Đâu rồi cô lái đò xưa
Chỉ còn tôi, với bơ vơ mái chèo. 

An Hải, Xuân Tân Sửu 2021 

T.T.T