Nhà thơ Nguyễn Tiến Lập
Em trong nắng sớm
tinh mơ
phía góc vườn xa nhất
em bước đi trong bình yên
thật gần mà xa khuất
em đi trong mùa hoa trái sinh sôi
lẫn vào bình minh
ve sôi dế mèn đang hát
áo lam thon thắt hồn quê
mồ hôi rịn trên gò má
mà sợi thơ anh cứ nhàu nhĩ nỗi niềm
cánh hoa
vàng trong giọt lệ?
hoa dậy thì mới chạm nửa hè thôi
em khuơ tay chấp chới thoáng mây trôi
cơn mưa sượt qua đầu trần thuở nhỏ
anh ngu ngơ trót dính nghiệp thơ rồi
câu cho em gió lùa khe khẽ
bài thơ nhỏ chút tình nhân thế
ngân dài ngày vắng gầy xa
sáng mình em đi dưới tán hoa
thảm sương long lanh ngàn ánh mắt
em níu lai
cuộc đời
rất thật!
sương rơi vương trên mí mắt huyền nâu
nắng đang lên
anh vụng về li nước chao nghiêng
từng giọt sóng sánh tràn
trong sương giăng gió hát
anh lại về bên trang giấy viết câu thơ
trang giấy cho anh
em sắp gọn từ bao giờ
ý nghĩ em mở ra từng ô cửa
nắm tay em vụng về lặng lẽ
anh viết ngày lên cùng nắng sáng
đang lên
lắng nghe em
ríu rít tiếng chim
thanh thỏa hót trên cành mai tứ quý
từng hạt nắng đậu tràn lối cỏ
ngày mỗi ngày em vẫn thế
ban mai
Tự khúc
thời gian nguệch ngoạc vẽ lên khuôn mặt
vẽ lên ngày đương xanh
vẽ ngày lên im lặng
nghe trời đất hát điệu viên miễn
và mưa ngàn năm gõ mắt đá ngàn năm
nghe lá hát
thăm thẳm xanh
hiu hắt vàng
và rực lên niềm mê đắm cuối
nghe mặt đất và mặt trời
cây cỏ và chim chóc
âu yếm nhau
đau đớn lìa nhau
hẹn đến mùa sau…
nghe tiếng biển,
tiếng sông,
tiếng núi
róc rách
những nẻo phố nhạt người
tiếng chim hót
tiếng trẻ cười
tiếng thở duỗi dài đêm mẹ
nghe trong mỗi âm thanh
ngôn ngữ của tình yêu
của một bài thơ
như làn gió lướt qua chiều lạnh
nghe tự đáy lòng
nước và lửa vẫn ôm ấp sự sống
tình yêu là sự bí mật, sống động
muôn đời tuôn chảy
trên đầu môi
vội vàng, nông nổi
nghe tiếng than nghiệt ngã
nấc lên từng phút giây
khiến hàng ngàn tinh tú rực cháy
trong im lặng xanh
ta lắng nghe tinh yêu ấm dần trong máu
trước và sau mọi đổi thay
ta vẫn yêu nhau.
vì yêu
chúng ta ra đời
trong muôn vàn hình thế
Nấc thang triết luận
chen chúc
nơi bậc thang cửa miệng
là những triết lí
chất chồng
cũ
mới
lõa thể tư duy
những chữ
những lời
đúng sai
ngược xuôi
rối rắm
bản thể nhân gian
hiện hữu giữa đất trời
những réo gào
vô biên
hư ảo…
nhốn nháo của người
lặng lẽ của ta
hai mảng
nhân gian
phập phù
triết luận
Người đàn bà dưới ánh đèn flash
người đàn bà dưới ngọn đèn flash bật sáng
xuyên màn đêm. Vũ trụ lặng im.
Ngọn đèn chong mắt
đêm chùm chăn, người đàn bà thức
hơi thở hắt ra từ bóng tối về phía ánh sáng
người đàn bà lặng yên
ảo mờ vũ trụ
muôn vì sao vỡ
lân tinh
ngọn đèn dầu cạn bấc
người đàn bà khóc, màn tối sụt sùi
nụ cười xa tít phía bình minh
người đàn bà đã đi vợi nửa chặng đời
vợi nửa cuộc hôn nhân
đi suốt nẻo đời đơn chiếc
còn đây mùi khét na pan
thiêu rụi xóm làng, thiêu rụi những mái trường
thiêu rụi cả hoàng hôn hầm hập
thiêu rụi các em thơ sóng soài nhắm nghiền cặp mắt
quanh những tấm bảng con cùng sách và vở…
ngày giữa bóng đêm phủ màn đen
ngọn đèn dầu trên bàn thờ mỏng tang làn khói
người đàn bà đứng trước chiếc gương tàn nhẫn
soi tìm kí ức
mặt gương ken dày hiện tại
như trái đất nhàu nhĩ sau những trận cuồng phong
và sau cuộc chiến tranh
người đàn bà khép lại ánh nhìn
quạt điện rè rè chạy đua cùng khắc nghiệt
ngày đang lên hạnh phúc trỗi dậy chập chờn tiềm thức
hạnh phúc như một lẽ đương nhiên
thế giới khái niệm hạnh phúc bằng những triết luận
đêm ảo mộng
giấc vui cuộn chỉ
người đàn bà nghĩ về tương lai
nghĩ về ngọn đèn flash
N.T.L