Nhà thơ Bùi Tuyết Mai
Mùa em
Ngày nhặt nắng cuối mùa
Thu chập chờn trước ngõ
Ôi mùa vàng của gió
Ai! Neo vào mắt em
Trái tim chẳng ngủ yên
Lòng lỡ quên hóa đá
Bao năm lại xạc xào
Tìm phương trời xa lạ
Em đếm từng ánh sao
Ảo ảnh miền hư thực
Từng cơn gió thì thào
Mùa em về thổn thức.
Chùa Vĩnh Nghiêm
Gửi sáu trăm năm trầm tích
Mái phủ thời gian ngậm sắc rêu phong
Hương trầm ngát cả chiều
Bản mộc hiện nguyên vẹn giếng lòng
Thâm nghiêm dưới bóng đa trầm mặc
Vẫn hình hài dáng vóc rồng bay
Nét chạm ngày xưa lưu mãi
Lời nào nhắn lại với ta đây?
Khói hương cũng bóng hình Đức Phật
Dòng đời bể trầm luân
Bái chùa thấy tâm tĩnh
Hòa theo thong thả chuông ngân
Trong hương nến gọi hồn non nước
Giữa chốn thiền môn Phật rất gần.
Cát
Sục bàn tay xuống cát
Mát lành nhớ một dòng sông
Vốc lên nắm cát
Lọt qua kẽ tay
Thỏa thích
Giấu ngón tay vào cát
Cát là ai, ai sinh ra cát
Trên hằng xa số những ngôi sao
Ngôi nào chiếu mệnh đời cát?
Ta hỏi cát hay cát hỏi ta?
B.T.M