Nhà thơ Ngã Du Tử
Như vừa mùa xưa
Thu se sắt giữa đất trời vàng rực
Gió mơ hồ đùa giỡn trước hiên ai
Em bước nhẹ trên con đường trước mặt
Tôi bâng khuâng mơ bóng dáng em gầy
Vừa lạ lẫm, vừa thật quen như thể
Gặp một lần trong trong ký ức mênh mông
Chiều xuống chậm để cho vừa mộng mị
Nổi niềm xưa còn đọng ngược bên lòng
Ngày có hiểu những chiều xưa mong ngóng
Tiếng guốc khua theo nhịp bước rộn ràng
Thời trai trẻ đã một thời lãng mạn
Đi theo em vội vã bước chân hoang
Sao nhớ lắm mỗi lằn ranh quá khứ
Vừa hân hoan, vừa yêu mến vô cùng
Mùa thu cũ phôi pha từ thuở nọ
Như còn nghe tiếng quá khứ ngang lòng
Dòng sông thực tại
Dòng sông nào rát mặt
Rác lùa về đêm qua
Dòng sông nào xé mắt
Chất độc vừa thải ra?
Dòng sông thời thơ ấu
Trong veo nhận bầu trời
Áng mây thời trắng muốt
Nhuộm xanh tuổi hồng tôi
Mấy mươi năm thống nhất
Dòng sông nào cũng đau
Dọc suốt triền Nam-Bắc
Mắt trăm sông đục ngầu
Sống lưng Trường Sơn dọc
Xẻ ngang sườn là sông
Ơi dòng sông đất nước
Đặc quánh sầu long đong
Đêm qua sông kêu cứu
Sáng nay sông chết rồi
Hết sông Trà, sông Nhuệ
Đến sông Gianh, sông Hồng
Ơi, sông Tiền sông Hậu
Mang phù sa dâng đời
Cũng ngậm ngùi đau đáu
Biết làm gì sông ơi
Công nghệ thời sản xuất
Chất độc thải ra sông
Mặc môi trường hủy hoại
Nổi tai ương trắng đồng
Sông Sài Gòn tức tưởi
Bể bờ đến thương tâm
Kỹ nghệ thời hút cát
Lỡ lói đến trăm năm
Khi lòng người táng tận
Vì lợi lạc đồng tiền
Những dòng sông đất Việt
Nhiều đời sau lụy phiền
Hơi ấm dòng sông
Về tìm hơi ấm dòng sông
Ô hay, còn giữa mênh mông quê nhà
Bến xưa giờ hết ngân nga
Và em thuở ấy bước qua quê người
Vô tình một tiếng giòn tươi
Bay qua hồn nhớ nghe đời rộn hương
Thời gian phủ kín mặt đường
Ngắm nơi xa – bỗng nhớ thương trở mình
Tôi về gọi nắng bình minh
Đánh rơi mất một mối tình phôi pha
Mãi mê với nhịp hải hà
Cũng đành số phận đi qua vô thường
Em giờ xa ngái mù sương
Bến xưa vọng lại chút hương ngỡ ngàng
Và trong hơi ấm trễ tràng
Tình xưa bật dậy cung đàn thanh âm