Ngả nghiêng trong cơn bão – Thơ Võ Văn Thọ

4253

Tác giả Võ Văn Thọ 

 

Bão số 9…

Tiếng gió rít liên hồi

Thông thốc thổi hùn hùn

Khe cửa, mái tôn, cứ muốn bật tung lên

Sự va đập phát thành tiếng đùng đùng

 

Mưa từng cơn xiên qua. Vòm lá đang run lên bần bật

Mưa xối xả, như chưa bao giờ được mưa

Những hàng cây cúi rạp, lắt lay…

Bật rễ rồi ngả nghiêng trong cơn bão

 

Bão hỏi thăm những ngôi nhà cấp bốn

Bóc dỡ những mái tôn, cuốn phăng số phận

Nam Trà My, Phước Sơn trong cảnh tang thương!

Mạng sống con người, đứt đoạn với bão giông?

 

Bão, gió, mưa, nước dâng đất sạt

Có lạ gì? Vẫn quặn nhói đau

Chỉ mong sao giảm được thiên tai

Cho miền Trung vơi đi những kiếp nạn…

 

Mong nắng vàng thắp hồng ước mơ xanh

Không còn cảnh nát nhàu trong bão, lũ!

Người dân thoát khỏi ly tan

Xây cuộc sống đón chờ xuân ấm áp!

Ngày bão 28.10.2020

 

Nghe dự – báo bão…

Nghe tin bão sắp vào nhà

“Ba chìm bảy nổi” chín là lênh đênh

Miền Trung bão ngập dòng kênh

Vẫn chưa hết bão, buồn tênh não lòng

 

Kiếp người cứ mãi long đong

Xở xoay chống bão lưng còng nhói đau

Mong thành áp thấp qua mau

Mảnh vườn xanh tốt, buồng cau trĩu cành

 

Bão vào dập nát tan tành

Tường xiêu, cây đổ, trở thành nát tan

Bão vào cuốn cả bát nhang

Người dân sống kiếp lầm than cơ hàn…

 

Nỗi ám ảnh tột cùng 

Những trận bão, lũ lụt

Gieo rắt nỗi kinh hoàng

Bẻ gãy con người sống

Thành những hồn oan

 

Gia đình phải ly tan

Tài sản bị cuốn bay

Con vật nuôi run rẩy

Cây gãy nát bàn tay

 

Đôi mắt đỏ em thơ

Mất người thân ngẩn ngơ

Thành mây đen tuyệt vọng

Nỗi đau không bến bờ

 

Đỉnh điểm của mất mác

Tột cùng của quặn thắt

Tang thương của đời người

Mùa ngập dòng nước mắt…

Ngày 30.10.2020

V.V.T