Nhà thơ Trần Văn Thọ
Mai em vào mùa thi
Có hồi hộp không em
Mai em vào mùa thi vất vả
Hàng phượng bên đường thắp lên ngọn lửa
Chói ngời như một niềm tin
Những ngọn đèn nào thắp sáng đêm đêm
Có phải em đang thức cùng trang sách?
Những con chữ lô xô
Theo con đường đã vạch
Nâng chân em bước vào đời
Những cuộc thi thầy đã qua rồi
Có những lần được xếp tên đầu bảng
Cũng có khi bị cuộc đời đánh hỏng
Những cuộc thi không-có-số-báo-danh
Năm tháng trôi qua
Cống hiến hết mình
Giờ đây tóc đà điểm bạc
Khô gầy đôi vai
Quầng thâm đôi mắt
Chắc chẳng bao giờ được trở lại trường thi
Mai em vào mùa thi
Thầy cũng nôn nao hồi hộp
Cứ ngỡ như mình được đến trường đến lớp
Được vào phòng thi
Được mang số báo danh
Được chong đèn đêm đêm
Được cha mẹ dỗ dành
“Cố gắng lên con
Ngày mai thi rồi đó”
Mai em vào mùa thi
Cho những ước mơ
Sáng hồng sắc lửa
Em – như cánh diều lặng im trên cỏ
Đợi gió về
Chao cánh
Vút bay lên…
Tư khúc mùa hạ
Bên anh xác phượng đỏ bầm
Và ve cũng đã rạc dần tiếng đau
Thời gian chiếc lá thay màu
Cánh hoa trước gió nghiêng chao.
Cũng đành
Bàn tay em níu tay anh:
– Anh ơi! Phượng vẫn đỏ cành đấy thôi!
Vẫn như máu chảy trong người
Tiếng ve đau… vẫn là lời yêu thương
Ngỡ như lỡ bước đoạn trường
Bàn tay níu giữ còn vương ân tình
Chiều bên sông
Theo em đến bến sông này
Cỏ may đan dày lối nhỏ
Liêu xiêu một chiều nắng gió
Em về. Còn mình anh say.
Đất bằng mà anh cứ ngã
Qua sông lỡ mấy chuyến đò
Tháng năm dệt màu kỷ niệm
Chỉ còn là mớ tàn tro…
Dẫu thêm một lần vấp ngã
Say vùi chén rượu đời em
Ngập chìm trong dòng sông nhớ
Em đừng… đừng vớt anh lên.
T.V.T
(Hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng)