Ngập ngàn sắc xuân – Thơ Việt Thắng

39

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Chiều cuối năm

Bấc về sen đã đi tu
Lá bàng đỏ lửa mong lùa gió đông
Nước hao gầy cả dòng sông
Nắng vàng dát bạc mênh mông sương chiều

Hàng tre trút lá khẳng khiu
Tóc buông rặng liễu đìu hiu giọt buồn
Chênh chao gánh nắng mưa nguồn
Còng lưng mong tát biển Đông một thời

Hư danh xám cả hồn người
Nếm đầy mặn chát vị đời nhân gian
Đông chiều quẳng gánh đa đoan
Thắp hồn xanh lại ngập ngàn sắc xuân.

 

Viết ở chùa quê

Chiều thu vàng lá sân chùa
Nắng xiên kẽ lá chạy đùa mái hiên
Ni cô quét lá bên thềm
Tiếng chuông như giọt trăng liềm xa xăm

Nhịp đời bươn chải mù tăm
Cửa thiền nương bóng tháng năm miệt mài
Mơ hồn về chốn Bồng Lai
Lọc lừa nhân thế mặc ai tranh giành.

V.T