Tác giả Bình An
Soi mình
Soi mình lên mặt gương
Thương vết nhăn già cỗi
Soi mình qua lầm lỗi
Mong được trưởng thành hơn
Soi mình qua nỗi buồn
Và khổ đau nhân thế
Để không còn rơi lệ
Vì những điều cỏn con
Để học hỏi nhiều hơn
Những nghị lực phi thường
Trong kiếp người trầm luân.
Soi mình trong ghét thương
Để chân bước thẳng đường
Biết giữ lòng tử tế
Học làm người thiện lương.
4/6/2021
Ngập ngừng tháng năm
Ai đã thắp tình yêu vào mùa hạ
Ươm nắng vàng rực cháy đỏ màu hoa?
Ai đã gửi lời tỏ tình theo gió
Chiều ngập ngừng bay áo trắng lụa là?
Em có nghe tiếng ve sầu ra rả
Như giận hờn trách cứ níu màu hoa
Em có thấy lá rung theo nhịp gió
Ngập ngừng rơi trong nắng ngọc ngà
Tháng năm về bè bạn có chia xa
Ánh mắt kia mãi xanh màu kỉ niệm
Phía tương lai chân trời nào ta đến
Cũng có màu phượng đỏ thắm trong tim.
25/5/2021
Xa con trong mùa covid
Ngoài trời mưa nặng hạt
Nán bên con giây lát
Đã đến giờ xuất phát
Mẹ mang vội hành trang.
Khi dịch bệnh tràn lan
Mẹ trở thành chiến sĩ
Cùng đồng đội ngành y
Ra tuyến đầu chống dịch
Đất nước thời covid
Cuộc sống chẳng bình yên
Mẹ đâu thể an nhiên
Khi bao người nguy khốn.
Đêm nay mẹ xa con
Và còn bao đêm nữa
Nơi tuyến đầu gian khổ
Thương nhớ gửi về con
Con mẹ chớ dỗi hờn
Khi mẹ đi vội vã
Trời vẫn mưa tầm tã
Con ở nhà nhớ ngoan.
3/6/2021
Khuôn mặt
Khuôn mặt hình trái tim
Là dịu dàng tình mẹ
Nghiêm khắc và lặng lẽ
Khuôn mặt của tình cha
Rực rỡ tươi sắc hoa
Khuôn mặt tình đôi lứa
Lúc mới vừa thắm nở
Đến bên đời mộng mơ!
Có khuôn mặt ngây thơ
Có khuôn mặt khù khờ
Không phấn son tô vẽ
Đến bên đời rất khẽ
Nhưng em ơi có thể
Là chân tình thiết tha!
Cuộc sống chung quanh ta
Giữa tình đời muôn mặt
Cũng nhiều khi mặt sắt
Phủ bên ngoài nét hoa
Cơn lốc xoáy thổi qua
Phấn son trôi đi mất
Trả ta khuôn mặt thật
Có khuôn mặt đánh mất
Niềm tin yêu trong đời
Có khuôn mặt rạng ngời
Khơi ngọn nguồn nhân ái
Nối yêu thương gần lại
Ta ngước nhìn đắm say!
5/6/2021
B.A