Ngày ấy Sài Gòn – Chùm thơ của Liên Phương

722

Ngày ấy Sài Gòn

Tôi tìm ký ức Sài Gòn
Nhớ ngôi trường Luật
Bên con đường hè
Nhớ hàng sao rợp tiếng ve
Chiều tan lớp học
Bạn bè kháu nhau

Hồ Rùa*
Nước gợn trắng phau
Có đôi trai gái
Ngó vào mắt xinh
Em là nét vẻ lung linh
Áo dài tha thướt gợi hình để thương

Trên môi em chút sắc hường
Nghiêng nghiêng nón lá
Chiều vương bao giờ?
Công viên tìm ý viết thơ
Chữ yêu chớm dậy
Trông chờ gặp em

Mỗi hôm qua cổng nhìn lên
Thấy em đỏng đảnh
Nắng thềm vui vui
Yêu sao ánh mắt nụ cười
Sài Gòn nhớ lắm
Ngày tôi trở về…

* Hồ Con Rùa bên đường Duy Tân ngày xưa.

Đóa hoa thiên đường

Đem thơ lục bát về nhà
Ngoài kia có hạt mưa sa chớm mùa

Tre làng đếm tuổi già nua
Để bờ giếng cũ gió lùa phong rêu

Nắng quê rót xuống mái chiều
Cong cong dáng mẹ ta yêu suốt đời

Sắc vàng ai thả tình tôi?
Rừng xưa thay chiếc lá mời tiếng thu

Đồi mơ lạc giữa sương mù
Có nàng sơn nữ ngồi ru đại ngàn

Lúa mường óng ả bậc thang
Nếp gùi đã chín trên sàng thóc reo

Thương em thồ củi qua đèo
Mùa hoa ban trắng khèn treo bên mình

Tình thơ em vẫn là xuân
Tặng đời muôn thuở dáng hình thi ca

Đem câu lục bát về nhà
Hình như có một đóa hoa thiên đường.

Nhớ Lý Sơn

Nhớ ơn các bậc tiền nhân
Lễ Khao lề thế lính nằm Hoàng Sa
Nhớ người đi giữ sơn hà
Chủ quyền cột mốc biển ta bao đời

Lý Sơn gióng trống cờ
Phơi trên mình Tổ quốc đỏ trời Âu Cơ
Trường Sơn thép lửa Sìn Hồ
Thương bao chiến sĩ “Bình Ngô” dẹp thù

Linh thiêng tiếng sóng ngàn thu
Cánh buồm lộng gió sương mù vươn khơi
Lý Sơn dâng lệnh vua mời
Cầm lên Sắc chỉ thần – tôi lên đàng

Xa xa mộ gió chiều loang
Cúi đầu tưởng niệm bên hàng phi lao
Hoàng Sa bão táp sóng gào
“Cá kình” còn đó nỗi đau chưa rời

“Khao lề thế lính” nước tôi
Dáng hình Tổ quốc sáng ngời vẻ vang
Tự hào lịch sử trang vàng
Bừng lên khí phách Việt Nam trường tồn

Tháng ba về lại Lý Sơn
Ngắm trời mây tỏa thổi hồn trong mơ
Biển Đông lồng lộng bóng cờ
Vừa nghe đảo hát chiều thơ sương mù…

L.P