Ngày chưa ngã hoàng hôn – Thơ Trần Thanh Xem

525

 

Tác giả Trần Thanh Xem 

 

Về đi anh 

Về đi anh!

Ngày chưa ngã hoàng hôn

Anh còn điều gì lưỡng lự

Trong bơ vơ quanh căn phòng nhạt tẻ

Em nằm ủ rũ

Chờ.

 

Anh đi quá xa

Tầm tay nào em với

Tháng ngày thui thủi

Lưu giữ hình anh trong tâm não

Sợ bánh xe lăn thời gian phôi phai.

 

Bụi bay cay mắt

Em ngỡ lệ tình rơi rớt

Nghe nửa hồn thương đau.

 

Trời chuyển mùa se lạnh gió heo may

Vòng tay nào cho em che chở

Về đi anh ơi!

Dòng sông xưa còn đó bến đò

Câu hò điệu lý còn đây

Vân Tiên hỡi, chàng có hay?

Nguyệt Nga nhuốm sầu trăm mối.

 

Đợi

Nắng đã cháy khô đồng trưa

Bứt rứt

Mạ hổn hển thở

Khát nước

Lên đỉnh tột cùng.

 

Ta ngồi lẳng lặng

Tâm tư cồn cào

Niệm trời cao

Ban phước

Mong mưa mau.

 

Gió nóng rát

Mệt lả

Héo hắt.

 

Ta chờ

Thỉnh mây đen về

Hô mưa nhỏ hạt

Cho đất trời xanh ngắt

Líu lo cây lúa

Hồi sinh.

 

Nỗi nhớ hoa hoàng yến

Hoàng yến mùa này chói lọi phải không em?

Gọi lũ ong vo ve tìm tới

Tháng năm về chang chang ngọn nắng

Anh liêu xiêu nơi xứ lạ bồi hồi.

 

Hoàng yến mùa này rực rỡ phải không em?

Đường về Tiểu Cần nhuộm vàng con mắt

Cho anh mơ một hình hài ướt át

Áo trắng đơn sơ cài hoàng yến duyên duyên.

 

Hoàng yến mùa này đẹp lắm phải không em?

Anh trong bể nhớ Tiểu Cần qua hồi tưởng

Nông thôn mới đã chạm vào quê ta đó

Sắc huy hoàng, hoàng yến tỏa nhẹ hương.

 

Hè theo mùa về dưới mái nhà xưa

Anh ao ước lướt thời gian đi trước

Về Tiểu Cần, tìm em trong mộng ước

Có khung trời hoàng yến rợp ngàn hoa.

T.T.X