Tác giả Đỗ Tấn Thảo
Dần tan
Hớp miếng lạnh hiếm hoi của ngày hè nóng bỏng
Trăng nhô lên phía mặt biển chiều buông
Ai ra phố ngày cô đơn mưa mỏng
Đêm thanh dâng bến gọi thẳm bao năm
Tiếng cú vọ kêu tuổi già rờn rợn
Vũng trăng nằm dìu dịu giấc tăm tăm
Nắng ve vuốt đài sen ngày trong trẻo
Nhẹ lay bay làn gió sớm khu vườn
Hạt sương đêm qua còn long lanh trên cỏ
Mong manh dần tan ướt thẩm những nẻo đường
Cánh đồng nhảy nhót từng đôi chim chiền chiện
Mổ hạt ngày rơi mây trắng nở người thương
Bờ ngõ chùm sương
Vạt nắng sót nợ cuối thu chiều se lạnh
Vàng bãi dâu non giăng bờ ngõ chùm sương
Lung linh rơi tím ngang hàng bờ vai tóc
Nhẹ gót em đi cát mịn suốt con đường
Chạc chìu trắng thơm ru em vào thiên chức
Ngày thênh thang em kịp ngỏ lời yêu
Bên đồng lúa hay cánh diều phấp phới
Hàng dừa xanh nghiêng đợi dòng sông qua
Bình nguyên chìm lắng vọng xiêu lời núi
Rẻo cao khuất lá thả thâm u trìu mến
Bài ca cheo lạc đường rừng xuôi dốc
Chim muông reo nắng đan tổ bìa làng
Ngày mộng
Ngày dãy núi bồng mây
Lượn nhấp nhô tiếp nối liền kề
Nhịp lên xuống điệp trùng thẳm
Xanh qua khe nai ngơ ngác dây leo
Ngày cỏ tái sinh
Phất phơ đồi du mục
Chân trời xanh thấp chiều hoang
Chuồn chuồn sà bay lượn
Đạp nước bờ thu
Rung rinh lối vọng tiếng côn trùng trong trẻo
Ngày gió vu vu
Vừa đến bờ ngắt tạnh
Bầy trẻ thơ dụ dẫn miên miên
Những nẻo đường nở hoa trinh nữ
Thơm nồng hương đất
Đ.T.T