Ngày cuối cùng ở phố  – Thơ Khuê Việt Trường

143

Nhà thơ Khuê Việt Trường

 

Ngày cuối cùng ở phố 

Sài Gòn của em nắng chi nắng lạ

Nắng chạm trái tim anh lanh lanh viên đá nhỏ trong ly
Sài Gòn của em có nhiều vỉa hè bận rộn
Khiến mình tìm nhau mà chẳng gặp được Sài Gòn

Sài Gòn của em có cơm văn phòng
Ta xếp hàng đợi 35 ngàn một phần
Sài Gòn của em có quán chẳng Sài Gòn
Những cô gái váy hồng, váy đen rót bia trong khói thuốc
Có người chạy xe ôm nhìn mặt khách tính tiền
Có anh taxi chạy vòng vòng mà chưa ra khỏi phố

Sài Gòn có anh chàng đẹp trai bán mít đóng trong hộp xốp
Có mấy bà bán bắp trước chợ Bến Thành nói tiếng Anh nhanh như gió thổi
Có nhiều đèn xanh mà đèn đỏ cũng nhiều
Nên anh đứng bên này mà em đã qua bên kia

Con sông Sài Gòn mỗi ngày cứ xuôi dòng ra biển
Ở giữa mấy triệu người anh mỏi mắt tìm một người
Anh tìm mãi để Sài Gòn bật khóc

 

 

Trở lại Sài Gòn

Những con phố có dài như sông suối

 Anh cũng sẽ đi bởi phố chẳng tận cùng

Những ngã tư dẫu có lắm chỗ dừng

 Anh cũng sẽ đi qua và qua hết

 

Ngày trở lại Sài Gòn như đang sốt

Có môi son, mắt liếc có hẹn hò

 Anh một mình nhìn ngắm cỏ hoa

Anh nhìn ngắm nhân gian đau khổ.

 

Em có lẽ chẳng ngờ ngày đó

Khi anh lang thang trên những phố gầy

Em vẫn còn lẫm đẫm chân đi

 Em chưa biết Sài Gòn hay hờn dỗi

 

 Vào ngày đó Sài Gòn rảnh rỗi

  Anh hay ngồi nhìn ngắm cây cao

 Anh lắng nghe phố xá líu lo 

Anh đâu biết rồi em sẽ lớn

 

Anh đâu biết Sài Gòn tập đếm

 Một, hai, ba… buổi sáng rộn ràng

Những ngã tư làm ngăn trở lòng người

Những con phố trùng trùng nối phố

 

Anh trở lại Sài Gòn mộng ảo

 Như Sài Gòn còn thiếu một ai?

 A, Sài Gòn còn một chỗ ngồi

 Trong quán nhỏ – khi nào em đến?

 

 

Tình ca

Giữa Sài Gòn rất nóng

Tôi vừa mới chia tay,

Có một đêm thức trắng

Có một ngày lang thang.

 

Tháng tư trong thành phố

Tôi ngồi giữa công viên

Tôi nhìn quanh phố xá

Tôi nhìn dấu chân quen

 

Giữa con đường rất rộng

Tôi vừa vẫy tay chào

Có ai vừa khuất bóng

Mà nghìn trùng cách chia.

 

Còn gì đây nữa nhỉ

Khi xe qua rừng cây

Tôi thấy mình bé nhỏ

Giữa cát đỏ vô cùng

 

Còn gì đây nữa nhỉ

Khi ngồi trong quán buồn

Tôi nghe lời ca cũ

Vỗ về một trầm luân

 

Giữa Sài Gòn rất nóng

Tôi muốn mời ai kia

Nhấp môi cùng ly nước

Chen chân cùng phố xa

 

Xe vội lăn muôn ngã

Tôi đợi gì xa xăm

Khi qua Ngô Gia Tự

Khi qua Phan Đình Phùng

 

Trăm con đường nối tiếp

Nghìn buổi chiều qua đi

Tôi chỉ cần buổi sáng

Để trở lại là tôi.

 

Trăm con đường hẹn gặp

Tôi chỉ xin riêng mình

Một con đường thân thuộc

Để thời gian mênh mông

 

Bao ngã tư ngã sáu

Đã chia nát lòng người

Tôi xin là tụ họp

Mãi mãi bật đèn xanh

 

Khi qua cư xá cũ

Làm sao tôi yên bình

Ước gì mình khóc được

Để trở về thong dong

 

Giữa Sài Gòn rất nóng

Tôi lạnh lẽo mùa đông

Giữa Sài Gòn chen chúc

Tôi rộng khắp tình tôi

 

Xe chậm qua bao bến

Có bến nào bắt đâu?

Cả nửa đời đuổi bắt

Tôi được gì nữa đây?

 

Chỉ xin là tiếng thở

Của một ngày bình yên

Chỉ xin là hạnh phúc

Của cuộc đời gian nan

 

Giữa Sài Gòn rất nóng

Tôi giã từ ngày xưa.

K.V.T