Ngày đang yêu – Chùm thơ Hà Phi Phượng

901

Với anh

Rồi một ngày anh có bỏ quên
tiếng chim gọi từ khuôn viên lá
gió thoảng mơ hồ mùi cỏ
sương phai vạt áo hoa đào

anh có quên không
cơn giông đầu mùa sau chuỗi ngày khô nỏ
phố lên đèn những chuyến về vội vã 
lời hẹn chênh vênh tháp cổ 
ngã tư ai đợi 
cây cầu chơ vơ

anh có quên
phác thảo gương mặt em 
trái lựu sắp bung trong vòm mướt sóng
chung chiêng lời mùa đông 
rượu nồng đêm bấc
ngón tay ngọn nến
cháy ròng

anh quên không
giấc mơ khuya đầm trăng
vệt sao băng cuối trời nguyệt thực
chữ kí trên sương bạc
chiếc nơ khăn áo nàng dâu

giữa bộn bề một quãng riêng xanh
ta ùa đến dòng sông mùa lũ
triệu hạt thương reo
ngàn cơn nhớ vỗ
lênh loang muôn dải sa hồng
khoảng trống thiêng liêng dào dạt lặng thầm
hồng hạc bay lên
nốt son vầng mây ấm

dẫu mùa hạ quên mưa mùa đông cạn nắng
tiếng vỗ cánh sâm cầm mãi mãi phút đầu tiên…


Nhà thơ Hà Phi Phượng.

Tôi thường leo lên tầng thượng

Tôi thường leo lên tầng thượng
nhìn qua hàng song
bầu trời cuối chiều tím biếc

dưới kia tiếng máy nổ, ánh đèn xe
dòng chuyển động ngược xuôi hỉ hả, âu lo
lửa gọi bữa tối

chẳng lẽ mãi quanh quẩn thế
tôi khát khao gì ở phía chân mây

phải đó là nơi rừng phong ào ào lá đổ
hay thảo nguyên tít tắp hoa vàng
năm tầng cây xứ sở nhiệt đới
muôn loài thủy sinh quần hội dưới rạn san hô
ngôn ngữ của tôi bất lực
trước biến ảo diệu kì và đầy mãnh lực
của tạo hóa

xin đừng sắp đặt lại thế giới này
bằng ý chí cuồng vọng
tôi muốn sống với biết ơn vô hạn
Mẹ thiên nhiên
khi tôi chưa khởi động hết mọi tế bào
trên thân thể được ban

tôi biết dưới chóp băng còn phần chìm bản thể
và anh mang trái tim băng cháy*
triệu năm bên thềm biển
vẫn chờ.

(Chú thích: băng cháy là một dạng mê tan bị giam hãm trong một cấu trúc tinh thể nước, tạo thành một chất rắn tựa như băng đá. Băng cháy có nguồn năng lượng cao gấp 2 – 5 lần khí thiên nhiên, và sạch, hầu như không gây ô nhiễm môi trường).

Chỉ cần ta còn hơi thở… 

Ban mai đánh thức em bằng tiếng chim trong vắt
thứ thanh âm không biết giấu che hạnh phúc
em nghĩ về nỗi buồn

Sao em không thể như chim kia
dang rộng đôi cánh bay như là đặc ân
hót như món quà ngày mới?

Cuộc sống vốn chứa đầy mâu thuẫn
khối rubik nhiều màu và ta là một mảnh
chỉ có thể cùng xoay…

Nhưng, hãy lắng nghe thật kĩ
chuyển động của không gian
chuyển động của thời gian

Tạo hóa đã sinh cơ chế tự chữa lành
những tổn thương thân thể ta
những tổn thương nơi cảm xúc

Một bức ảnh thật xanh khi dừng chân
một câu thơ tươi nét mực
một nụ cười, một bàn tay chạm
gần lại niềm xa xôi…

Chỉ cần ta còn hơi thở
còn thiết tha với chân thật cuộc đời.

Ngày đang yêu

Sau rất nhiều cách xa
chúng ta đính trong gió sớm những líu lo
đôi khi không theo trật tự
không hàm chứa tư tưởng hay ý nghĩa
đôi khi rất lan man…

Thật đơn giản phải không
như màu ban tím ngát mùa đông
chẳng cần lí do
chẳng cần giải nghĩa
chẳng cần ai đếm đong bao ngày thì xuân tới
hoa an nhiên thắm thiết rạng ngời.

Đừng giận em nếu không hiểu hết điều anh nói
chỉ cần nghe tiếng anh
hay thậm chí lặng im
mỗi tích tắc cũng trở nên quý giá
dưới chân ta mùa đông trải lá
vòng tay ôm mặt đất nồng nàn
gương hồ trong văn vắt gợn sương tan
thăm thẳm vầng mây trắng.

Chỉ còn những vô ngôn sóng sánh
lên men ngày đang yêu.

Cánh cò đậu xuống miền ru

Một ban mai thức dậy
đóa lily đang chờ
em biết là anh tới.

Anh bảo tiếng cười em màu suối
lời xuân ô cửa
và ánh mắt đốm sao sà vào đêm mất ngủ.

Trong xứ sở sương mù
nỗi nhớ giăng giăng ngày tháng
anh đỉnh núi bị nhấn chìm 
em ngọn gió nồm ướt đẫm.

Bên triền sông bối rối cỏ thơm 
cánh môi xinh nở giữa lòng anh mùa gạo đỏ
ấm nồng ánh lửa
sau gió táp sương sa khoai sắn lại xanh đồng.

Ta hẹn với đại ngàn
cỏ hoa an lành
suối mây độ lượng
câu thơ bơ vơ tìm về nguồn cội
như chớp trắng cánh cò đậu xuống một miền ru…

H.P.P