Ngày đầu trong quân ngũ – Truyện ngắn của Võ Văn Thọ

619

Võ Văn Thọ

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngày đầu mùa thu năm ấy, thằng Ta lên đường nhập ngũ. Ta vinh dự được đại diện cho mấy chục thanh niên của xã – thay mặt số anh em lên đường làm nghĩa vụ quân sự, có vài lời hứa với chính quyền xã, và các cơ quan đoàn thể dự lễ xuất quân.

Trong hội trường, Ta không được phân công phát biểu trước, nên bị động. Khi đồng chí tuyển quân của huyện đội tới dự phát biểu xong, gợi ý mời một đồng chí thay mặt anh em lên phát biểu: “Hứa với chính quyền, với đất nước sẽ làm tốt vai trò, chức trách của một quân nhân đối với tổ quốc”. Và đặc biệt không được “đào ngũ”, chỉ cần nói ngắn gọn, xúc tích, không dài dòng. Đúng là “quân lệnh như sơn”.

Đồng chí Lương Công Thái lúc đó là Xã đội trưởng đến bên Ta, nói nhỏ: “Em đại diện cho anh em đi đợt này, lên phát biểu nhé! Vì em đã tốt nghiệp cấp ba”. Ta như bị “bắt cóc bỏ dĩa” không nói được gì, vì thầm nghĩ, được chọn lên phát biểu là Xã đã tin tưởng, gửi gắm. Nhưng Ta chưa có kinh nghiệm và chưa được đứng trước đông người phát biểu bao giờ, nên chưa phát biểu mà người cứ run bần bật.

– Dạ. Nhưng em chưa chuẩn bị.

Đồng chí Thái trấn an: Em cứ lên phát biểu đi, nói ngắn gọn cũng được!

– Ta: Dạ anh!

Ta rất xúc động, run bắn vì, không được chuẩn bị trước, lúc ấy tính tình Ta rất nhút nhát, thấy mấy em gái, bạn gái đi học cùng đường còn đỏ mặt, tía tai nữa là lên phát biểu trước khán trường (hội trường), có đầy đủ cán bộ, ban ngành của huyện, xã tham dự đông đủ, lại có cả mớ người từ dưới nhìn lên.

Ta đánh liều thôi. Trong miệng Ta lẩm nhẩm: “Cứ lên kính thưa từ cán bộ to của huyện, đến xã và thưa anh em được vinh dự lên đường dịp này, xin hứa… sau đó cảm ơn thế là xong. Còn nếu Ta thoái thác không lên phát biểu thì có khác gì “đào ngũ”, mà tội “đào ngũ” bị nâng quan điểm là ghê lắm, nên phải chấp hành thôi”.

Ta nói có hơi run, vì xúc động, nên tiếng nói to nhưng không tròn vành, cũng phù hợp với ngữ cảnh lúc đó, ai sinh ra và lớn lên trong đời, lần đầu tiên lên đường làm nhiệm vụ, xa gia đình, cha, mẹ, anh chị em và xa cả bóng hình người bạn gái, lại không hồi hộp, nhớ nhung…

Ta hít thở một hơi thật sâu lấy bình tĩnh để phát biểu sao cho thật gãy gọn. Ta cũng đã biết trong đầu, khi đứng phát biểu thì: “coi mình là LN, CM…”, còn “phía dưới là rơm…”; thì sẽ lấy được bình tĩnh hơn. Và kinh nghiệm nữa không nhìn xuống, mà nhìn ngang hoặc nhìn lên để “thuyết pháp”- nói sẽ đỡ run hơn…

Sau khi phát biểu xong Ta mới đỡ run và hỏi lại anh em, mình nói như vậy có ổn không?Nhìn vào mắt anh em thấy ai cũng xúc động. Rơm rớm nước mắt!… Ta thầm nghĩ vậy là ổn rồi. Ta quan sát, anh em lên đường nhập ngũ đợt đó, có một số người đã có người yêu, nên họ có cảm xúc thật đặc biệt, người yêu, bạn gái thì cứ thút thít khóc, có người vùi đầu vào ngực người anh em, còn người thân, ba mẹ, anh chị em tiễn con em mình lên đường làm nghĩa vụ thì không thấy biểu hiện khóc lóc, mà nét mặt rất tự tin, tự hào vì có con em mình được lên đường làm nghĩa vụ đối với tổ quốc là niềm vinh dự.

Ta thầm nghĩ: Có cha, mẹ nào lại không thương con khi rứt ruột đẻ ra, nhưng làm cha, mẹ phải biết giấu đi cảm xúc! Đặc biệt là lúc này, để con em mình lên đường làm nghĩa vụ không phải lo lắng, xúc động mạnh. Lúc nớ, đi nghĩa vụ là hơn ba năm. Tức 36 tháng!

Nói thật lòng lúc đó Ta ước chi có một em bạn gái  dũng cảm ôm Ta một cái, thì Ta tự hào và hạnh phúc biết bao…! Nghĩ đến đó, Ta lại chạnh lòng thầm trách cho mình không dũng cảm. Nếu như thổ lộ – nói ra chuyện mình thương người ta trước khi lên đường, có khi giờ đã khác!…

Ở thời điểm ấy đã truyền miệng câu thơ:

“Bốn năm đại học em chờ
Ba năm nghĩa vụ hết chờ anh ơi!”.

Ta không có người yêu, tuy có buồn, nhưng cảm nhận được thấy vinh dự, chứ không chua xót! Nói đúng hơn Ta lúc đó “một thân, một ngựa”, Ta nhớ, khi chuyến xe xuất phát chở quân lên huyện đội Hiệp Đức để tập trung quân ở các xã trong huyện, rồi mới hành quân lên đường. Còn đi đâu, về đâu Ta không biết… Lúc đó, Ta tranh thủ đến chào cô Mai – cô giáo dạy văn cấp 3. Cô đang ẵm em bé trên tay. Sau khi chào hỏi cô và Ta nói vội đôi lời:

– Em chào cô! Em lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Cô mai liền hỏi: “Thấy em học cũng tạm được, sao em không chọn ngành sư phạm?”

– Ta nói: Nhà em nghèo quá cô ơi! Em đi Bộ đội thôi chứ không có tiền học tiếp!

– Cô giáo đặt em bé ngủ và nói: Cô chúc em thành công trên lĩnh vực em đã chọn!

Ta rất xúc động và lấy trong người ra cuốn sổ nhờ cô viết cho em vài dòng để làm kỉ niệm! Cô đồng ý, viết vội mấy dòng… không quên “chúc em luôn bình an, mạnh khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ!”

Ta hạnh phúc vô cùng vì có lời chúc của cô. Chữ cô viết rất đẹp, nên Ta luôn lưu giữ cuốn sổ đó bên mình sau nhiều năm tháng trong quân ngũ. Và xem đó như là kỉ vậy, để nhắc nhở Ta phấn đấu, làm tốt mọi nhiệm vụ mà quân đội giao phó! Sổ ấy, sau này Ta viết thêm nhiều bài “thơ con cóc”- về người lính khi buồn, khi nhớ cha, mẹ người thân và loáng thoáng có cả người con gái mà Ta thương thầm, trộm nhớ…

Ta còn nhớ đêm đầu tiên bồng súng gác Ta đã làm thơ:

“Đất Hòa Vang đêm nay trời tối quá
Lại là đêm bồng súng gác vòng ngoài
Đêm về khuya sương rơi – vai áo ướt
Thấm vào tim nghe lạnh buốt tái tê

Có phải chăng xa nhà vào bộ đội
Cây súng trên vai với trách nhiệm nặng nề
Ta đã xa cha mẹ bạn bè
Và xa cả bóng hình người bạn gái

Rất hiền hòa, xinh đẹp, dễ thương
Nơi phố núi quê hương – là linh hồn ta đó…”

Còn nhớ, đêm liên hoan đạm bạc chia tay Ta lên đường nhập ngũ, nhà Ta có bà con trong họ hàng đến dự, động viên, nên Ta phải có mặt ở nhà cho đến khuya khi bà con về hết! Rứa là Ta không kịp nói được lời nào với người bạn gái mà Ta giấu kín trong tim, dù trước đó, Ta định bụng sẽ lấy mọi dũng khí để nói ra là Ta luôn âm thầm thương nhớ! Nhưng Ta đã không có cơ hội nào để thực hiện được ước mơ ấy!

Ngày chia tay lên đường và những ngày trong quân ngũ tại Tiểu đoàn 91-Hội An và Trường Quân chính Quân Khu 5 tại Hòa Cầm, Hòa Vang, TP. Đà nẵng với biết bao kỉ niệm buồn vui, là những tháng ngày đáng nhớ, không phai mờ trong kí ức của một chặng đường trường gọi là “binh nghiệp” của Ta…

Ngày mùa hạ tháng 5.2020

V.V.T