Ngày hôm qua | Hoi Nha Van Thanh Pho Ho Chi Minh

891

08.9.2017-18:30 

TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN VŨ HỒNG HÀ

Nhà văn trẻ Nguyễn Vũ Hồng Hà

NVTPHCM- Chỉ cần anh thốt một câu, vẫy tay một cái hay chỉ cụp mắt sau cái ngước nhìn trân trối cũng đủ để cô cất bước đi. Nhưng anh không làm thế. Cứ im lặng, mắt đăm đăm vào khoảng không vô định thay vì nhìn cô. Và rồi cô vẫn cứ ở đó, lặng lẽ, bình yên như thể chẳng có gì xảy ra. Cô không hề mệt mỏi, nhưng có lẽ anh đã chán câu chuyện này lắm rồi, đến nỗi ngay cả một cử chỉ buông bỏ cũng không buồn làm. 

Cuối cùng cô đi, không phải chạy trốn khỏi anh hay thành phố này. Chỉ là đi, và sẽ trở về khi nào da bắt đủ nắng và bụi đường, tóc đủ cháy và môi đủ khô…

***

Mọi lần anh cùng đi với cô. Hai người một xe rong rẻo khắp nẻo đường. Hoà trong tiếng gió có tiếng cười của cô và tiếng anh trầm ngâm ngân khe khẽ một bài hát xưa. Vậy mà giờ đây gió gào bên tai cũng như bạt đi trong tiếng nấc. Cô ngồi ghế sau, ôm chặt eo người bạn là con gái nhưng chẳng giống con gái, mũ bảo hiểm khẽ cọ vào nhau khi cô cúi đầu thổn thức trên vai người đồng hành. Xe đi nhanh hơn trên khúc đèo, không phải vì ngẫu hứng dẫn đầu đoàn, chỉ là người trước muốn nước mắt người sau tan nhanh trong làn gió.

Đoàn đi phượt đông người, quen mà cũng không quen. Có người nói chuyện dăm ba câu, mấy phút sau đã thành bạn, có người chuyến đi nào cũng gặp nhưng mãi chẳng nói với nhau nửa lời. Có chăng chỉ là ánh mắt lúc chạm lúc không, hướng về nhau đó mà như nhìn người đằng sau. Thế nên cô trong tâm trạng thoải mái che giấu nỗi lòng bên trong, cũng chẳng để ý người ta nghĩ gì về mình. Chuyến đi không giải quyết được tình hình, càng không thể hàn nối những đứt gãy; nhưng nó khiến cô thôi đối mặt với anh trong căn nhà câm lặng dường như chỉ mình cô gào thét, để cô ngừng suy nghĩ về thực tại ngổn ngang trong vài giây. Tất cả chỉ thế, cô không đòi hỏi nhiều, nhất là bình yên. Nó quá xa xỉ cho một cô gái đang ôm đổ vỡ tình yêu.

Nửa đêm đèn tắt, chỉ có ánh lửa le lói bập bùng giữa năm cánh lều bung. Bạn đồng hành đi tìm góc vắng gọi điện cho bạn gái, một mình cô ngồi co gối dưới trời sương, tay khều khều đám than hồng trước mặt. Điện thoại bên tay màn hình đen đặc. Ngày cô rời nhà đi pin chỉ còn một vạch, giờ đã tắt hẳn. Giữa vùng núi không điện không sóng, cũng chẳng cần liên lạc. Người duy nhất muốn quan tâm, cô dặn lòng không cần quan tâm nữa. Lúc buông rơi tất cả người ta mới thực sự biết muốn nhặt gì.

Loáng thoáng có bóng người lướt qua bên kia đốm lửa, cô không nhìn rõ mặt, nhưng nhận ra kẻ lần nào cũng gặp mà chẳng nói được nửa câu nhờ mái tóc ngang vai uống xoăn lãng tử. Anh ta đi nửa vòng, ngồi xuống bên cạnh cô, tay cũng lom lom khèo đám lửa nhưng chẳng mấy để tâm. Bỗng chốc người quen mà lạ quay sang, tay vội lau giọt nước mắt vừa trực chào lăn ngang lưng chừng má. Cô khựng lại vài giây, mắt mở to nhưng không nhìn người đối diện.

– Sao vẫn còn khóc?

Bị chạm lòng, cô muốn thổn thức nhưng lại thôi. Không muốn nói chuyện với người lạ nhưng cũng chẳng tiện đuổi, cô tựa cằm lên đầu gối, dõi mắt theo ngọn vàng nhảy nhót.

– Tật khóc nhè mãi chưa bỏ.

– Cậu biết tôi sao? – cô hếch mũi, giọng khàn khàn.

– Chung trường, đã từng bị từ chối. Không quen nhưng cũng biết.

Lần này đến lượt cô nhìn anh, cố gắng kết nối gò má và sống mũi kia với những gương mặt lướt qua thời trung học. Rồi cô dừng lại ở ánh mắt sáng lấp lánh mà sâu thăm thẳm, nhớ đến cậu bạn cao gầy đen nhẻm với mái tóc đầu đinh bặn trợn. Giờ vẫn cao vẫn đen, nhưng không còn đầu đinh gầy gò. Con người thay đổi theo chiều hướng đối lập khiến người khác không nhận ra không phải vì quá khác biệt, mà vì tâm thế người nhìn không tin điều gì có thể làm thay đổi một con người đến vậy.

Cô ậm ừ. Hoá ra không quen nhưng có biết. Gặp nhau sau bấy nhiêu năm mà dửng dưng còn hơn mới gặp lần đầu, lẽ nào cậu vẫn còn ghét cô chuyện năm xưa? Cô biết cậu vẫn thường lén nhìn cô, tâm tư trong ánh mắt nhiều hơn sự hiếu kì. Nhưng thể hiện của cậu lại dửng dưng xa cách, không bận tâm cô nhưng cố ý để cô bận lòng; như việc không thể làm thân, và cũng chẳng muốn làm bạn. Cậu phức tạp như vậy là vì vẫn còn thích cô? Mọi lần đi cùng đoàn phượt nhìn thấy cô bên anh như thế, cậu nghĩ gì? Giờ anh không có ở đây, cậu đến bên cô hẳn chẳng phải tình cờ.

Cô thở dài, bỗng nhớ đến anh, lòng đau nhói, chẳng còn chỗ đâu cho vẩn vơ trong lòng.

Thế rồi cậu kéo vai cô, rướn người. Nụ hôn vội sâu mà không quá đậm. Cô rụt người lại. Bàn tay cậu đặt nơi gáy cô, khẽ vuốt. Lúc buông tay, cô vẫn chưa hết sững sờ, còn cậu đã vội đứng dậy, bỏ đi trước khi cô sực tỉnh cho một cái tát.

Ngày trôi qua, trời sáng trong trẻo và gọn gẽ như thể ngày hôm qua cũng đẹp như n ngày trước đó.

Hành trình trở về đơn giản và gọn gẽ. Cô ôm eo bạn đồng hành, ngoài  lòng dạ rối như tơ còn vẩn vơ nụ hôn tối nọ.

Ánh mắt họ thi thoảng vẫn giao nhau, nhưng tựa như không thấy.

Chuyến đi phượt nửa tháng khiến cô gái được thành phố bao bọc trở nên xơ xác hao gầy. Cô đứng ở cửa nhìn vào nhà, hành lý xếp ngổn ngang dưới chân. Anh từ trong bếp đi ra, thoáng thấy bóng cô thì đứng sững lại, tờ báo tay trái và ly trà tay phải khựng trong khoảng không. Đôi mắt đen sâu lần đầu nhìn cô lâu thế, không đắm đuối không ham vọng, chỉ như ngắm một đồ vật quý sau thời gian lãng quên cũng có thể bị hao mòn. Mất cả phút để cô lưỡng lự bước vào. Anh đặt ly nước lên bàn, giúp cô xếp đồ vào. Mắt cả hai giao nhau trong thoáng chốc, cô nán lại rưng rưng còn anh dửng dưng như chẳng có.

Trước khi đi làm anh còn pha cho cô ly nước ấm viên sủi. Cửa vừa đóng lại, ly nước văng lên tường, vỡ tan. Những tia nước bắn ra hoà cùng với nước mắt. Khóc sau một thời gian dài kìm nén khiến người ta chìm trong đau khổ tưởng chừng không thoát được.

Cô vùi đầu trong gối ngủ một giấc sâu không mộng mị, vì quá mệt, và vì lòng rối bời bao tâm tư không có điểm nút. Tỉnh dậy trong bóng tối lờ mờ nhờ chút đèn đường hắt sang, mắt cô đối diện với sống mũi nghiêng và đôi mắt thăm thẳm. Anh nhìn cô, môi hơi mím, như thể muốn nói gì đó nhưng thực ra chẳng biết nói gì. Ký ức đêm nào trên triền núi mờ sương lách tách lửa hồng ùa về, cô choàng sợ hãi, vội đẩy anh ra. Tay cô chỉ cách anh một lớp áo mà bỗng chốc trở nên xa vời.

Anh đi rồi, căn nhà cô độc nuốt chửng lấy cô bé nhỏ và mọi thứ hiện hữu trong nó. Cô cũng muốn bước chân đi nhưng ráng ở lại, vì nghĩ phải đợi anh trở về. Đêm sâu thoáng lạnh. Cô quấn chặt tấm chăn mỏng, ngồi lên chiếc bàn con nhìn ra ban công, để ánh đèn lập loè qua đôi mắt cận không kính. Ở xa cô nhớ anh vô hạn, vậy mà khi gần bên anh bỗng chốc trở nên lạ lẫm. Bởi bức tường anh tạo nên trước đó, bởi cái chạm của người xa lạ, bởi sự vụn vỡ trong lòng cô. Và bởi sự xuất hiện của người con gái bên anh đã biến tình cảm của cô trở nên khô khốc. Nhắm mắt tưởng chừng cũng có thể chảy ra máu.

Tờ giấy đặt trên bàn. Anh không kí. Thế nên cô bỏ đi, để lại tất cả đồ đạc và kí ức nơi đã từng có hai người. Vẫn là không chạy trốn, vì cô chẳng mong được tìm lại.

Vòng bánh đều đều. Cô ôm chặt người bạn gái đồng hành, nước mắt thôi rơi. Chiều đổ nhanh trên triền núi lặng, một mình cô với gió với sương. Họng khô môi ướt, chỉ có mắt mở to nhìn vài tia nắng khuất sau núi.

Cô nhớ anh, nhưng nỗi nhớ đó đã là của ngày hôm qua.

Xa xa, mái tóc xoăn chấm bờ vai ngang thấp thoáng. Bước chân chậm rãi tiến gần, không hấp tấp không ngập ngừng. Cô thoáng cười mà lòng lạnh băng.

Cỏ vẫn còn rạp một góc mà người đã bỏ đi. Cậu ngồi xuống chỗ cô để lại, nhìn bóng nhỏ xuôi nhanh theo con dốc.

Sài Gòn 4.2017