Ngày trầm – Chùm thơ Tịnh Bình

140

(Vanchuongphuongnam.vn) – Gia tài của ta – mật ngôn bản thể/ Vỡ lời trầm/ Khản giọng/ Vọng âm chuông…

Ảnh minh họa

Ngày trầm

Gió âm u
Đỉnh núi
Vọng ngày trầm

Tia chớp rạch
Báo cơn áp thấp
Về đâu cánh chim giữa cuộc hành trình đơn độc
Chưa kịp hạ cánh an toàn

Miên man xoay
Hành tinh xanh đất mẹ
Ta
Mảnh sinh linh bé nhỏ
Lẽ nào chỉ tạm đến và mãi mãi rời xa…?

Đã nở một loài hoa
Trong khu vườn cơ man hạt giống
Đã réo rắt lời chim
Ca vang thanh âm huyền nhiệm

Chót vót cao
Không thể thấy về đâu lối gió
Nắng vẫn độc hành trên đường xích đạo
Vùng trời hun hút nẻo mây trôi
Gia tài của ta – mật ngôn bản thể
Vỡ lời trầm
Khản giọng
Vọng âm chuông…

 

Vô tận

Bông hoa biêng biếc nở
Trên hàng rào thép gai
Lặng yên nghe chim hót
Ấm lòng buổi sớm mai

Chẳng chờ chim én cũ
Mang mùa xuân quay về
Những buồn vui trú ngụ
Gửi mây trời trôi đi

Này chim thôi hót nữa
Cửa lồng mở rộng thênh
Ngỡ ngàng đôi cánh nhỏ
Bầu trời ngàn năm quên

Ngửa tay tìm chút nắng
Li ti mưa bụi nhòa
Có gì trong vô tận
Lối ta về trăng sao…

 

Cuối xuân

Chập chờn ngọn khói già nua
Hằn lên mắt mẹ dãi dầu tháng năm
Sông chiều nước gợn xa xăm
Lục bình lỡ hẹn âm thầm bến quê

Trăng sao hút lối đi về
Nhớ người năm trước buồn tê tái lòng
Mái dầm khua nước long đong
Lặng nhìn khói trắng từng vòng miên di

Hoàng hôn tiễn bóng ngày đi
Bóng xuân dần cạn tiếc gì lời thơ
Ru người cõi mộng vào mơ
Lạc loài sợi khói vu vơ cuối trời

Mưa xuân giọt giọt không lời
Người dưng thôi nhớ… rối bời gió sương…

T.B