Ngày xưa thành giấc chiêm bao nửa vời – Thơ Việt Nga

467

Tác giả Việt Nga 

 

Cho người cũ

Đừng thêm lần nữa nhắn nhe

Chuyện xưa như gió bờ tre, qua rồi

Bao dung cũng thế mà thôi

Đừng làm ta phải buông lời đắng cay

 

Biết đâu đến bước thế này

Hai bàn tay dấu yêu đầy hay vơi

Từ ngày lá rụng hoa rơi

Người thành kẻ lạ giữa nơi chợ chiều

 

Đừng thêm lời nữa rằng yêu

Rằng thương nhớ với đủ điều xót xa

Gập ghềnh ta đã từng qua

Mới hay bão táp cũng là nhân duyên

 

Giờ ta đang tựa mạn thuyền

Ngắm xem con nước xuống lên thế nào

Chuyện xưa thành chuyện tào lao

Ngày xưa thành giấc chiêm bao nửa vời

 

Không đề

Một người vừa mới đi qua

Rưng rưng mắt lá tháng Ba nói gì

Một dòng sông mới trôi đi

Con đò neo với thầm thì tiếng mưa

Mộc miên rơi đỏ sân chùa

Còn thương mây trắng bơ vơ giữa ngày

Một người vừa mới buông tay

Tiếng chuông xé nát một dây tơ hồng

 

Cuối ngày nhớ mẹ

Cuối ngày

Nhớ mẹ khôn nguôi…

Con ngồi…

Lặng thả lên trời nỗi đau

Gió xô mây trắng nát nhàu

Tháng mười lạnh buốt những câu thơ buồn

 

Cuối ngày…

Thương cánh chuồn chuồn

Bơ vơ cõng cả hoàng hôn tím bầm

Mẹ ơi!

Phía ấy xa xăm

Có nghe con vẫn gọi thầm đêm đêm?

 

Mẹ ơi!

Mưa ướt bậc thềm

Đầy sân hoa khế rụng trên lá vàng

Heo may đã gọi mùa sang

Một con…

Với một khói nhang cuối ngày…

V.N