Tác giả Hồ Xuân Đà
Ngày xuân bên mẹ
Con muốn viết bài thơ này tặng mẹ
Khi ngoài trời đang trỗi khúc hoan ca
Con muốn đọc bài thơ này cho mẹ
Lời vô cùng thắm sắc của màu hoa
Mẹ có biết pháo hoa trời thắp sáng
Như dẫn đường con mau bước về nhà
Như vòng tay mẹ ôm con thời bé bỏng
Rất thân quen mùi sữa ngọt làm quà
Con bỏ lại sau lưng đời nghiệt ngã
Những lo toan đánh đố của đời thường
Hương quê nhà như một chùm kết ngọt
Rất dịu dàng, hơi ấm mẹ tình thương
Bởi thời gian có bao giờ ngừng lại
Như nước bên cầu cứ mai mãi trôi đi
Lời mẹ dạy con mang theo suốt…
Qua những chặn đường vất vả đôi khi…
Tuổi thanh xuân đôi lần thương nhớ quá
Nên thơ con chuyên chở những tình nồng
Vết nhăn dày chồng thêm nơi khóe mắt
Con vẫn nụ cười còn mãi đến mênh mông…
Mùa xuân đến, bài thơ con đã viết
Gói cả nỗi lòng người con gái xa quê
Mong sưởi ấm – tình con thường khao khát
Bên mẹ hiền tha thiết một ngày về.
Xuân trong em
Có phải chăng, vàng mai khoe sắc thắm?
Đón xuân về, áo mới phất phơ bay
Có phải chăng, mây trời đang hò hẹn?
Thả sợi hồng rực rỡ bóng đầy tay
Từng hạt nắng kết hoa vàng trước cửa
Bên hiên nhà xao động tiếng đàn rơi
Như nhắn gởi đôi điều anh đã hứa
Đón xuân này – duyên dáng lắm người ơi!
Và có lẽ, không gian thiêm thiếp ngủ
Nên vi vu gió nhịp khúc xuân tình
Và có lẽ, nụ xuân vừa hé nở
Nên dung nhan cây cỏ rất đa tình…
Em khát vọng, mùa xuân này trong mắt
Để có còn tay ấm ở trong anh
Để mở cửa thanh xuân về ngự trị
Để tâm hồn e ấp mãi ngày xanh
H.X.Đ