Nghe bình yên nhắc – Thơ Võ Miên Trường

663

Nhà thơ Võ Miên Trường

Nghe bình yên nhắc 

Tôi tìm tôi giữa phố quen
Bóng chiều nghiêng đổ nắng hiền giấc trưa

Lối về vấp những gió mưa
Buồn tôi đánh cược thắng thua với lòng

Tôi tìm tôi giữa chợ đông
Xôn xao thế mà tịnh không thấy người

Tôi ngồi
riêng một góc tôi
Nghe bình yên nhắc
về thôi
đừng tìm…

 

Trùng tu nỗi buồn 

Hình như
phía ấy ly tan
Có người
chân đạp lá vàng vỡ thu
Hình như
chiều rắc lời ru
Có người
gom nhớ trùng tu nỗi buồn

Hình như
lá cũng buông hờn
Dùng dằng
cong dấu hỏi mòn mỏi đau
Hình như
trầu giận gì cau
Mà dan díu ấy
nhạt màu
nhòe tươi

Hình như đây cũng có người
Giấu vào bề bộn một đời
hình như…

 

Nhớ đã cài trâm

Hình như mùa đã cạn dần
Bụi sương khép vội hóa dằm mắt em
Nghiêng dòng lục bát xuống đêm
Thềm rêu nhức buốt nỗi niềm vu vơ

Ô hay nắng cũng hồ như
Xanh bừng hương sắc kể từ… mình xa
Quán quen lạ bước chân hoa
Hương thu đã vướng những ngà ngọc vây

Chắt chiu giọt nắng cuối ngày
Hoàng hôn mướt mải tràn tay em cầm
Đêm suông gọi nhớ cài trâm
Thương về gõ cửa thì thầm – nhớ ơi…

 

Lục bát ru người

Ru anh ngọt giấc tào khang
Tròn câu muối mặn vẹn đàng gừng cay
Bài ca dao ngắn – đêm dài
Lời ru em lạc một vài lần mơ

Ru anh một khúc tình thơ
Ru ngày cơm áo ru khờ khạo tin
Ru nhau ngày tháng vô tình
Ru anh giấc điệp ru mình giấc không

À ơi câu lục xuống dòng
Em nương câu bát giáp vòng nắng mưa
Áo xưa lụa cũ dẫu nhàu
Cũng xin cuối nẻo có nhau bên đời…

V.M.T